
“Giàn hoa đậu biếc trước sân nhà, một màu tím dịu dàng thủy chung, đã xoa dịu những nỗi đau, những thổn thức bên trong một người mang căn bệnh trầm cảm. Khi buồn, nhốt mình trong bóng tối giữa bốn bức tường vô tri lạnh lẽo, hãi hùng, cô độc.., không ai có thể hiểu, không ai chia sẻ, cũng không ai gánh giúp nỗi đau. Nhưng mỗi khi tớ mở cửa ra cố níu những vạt nắng còn sót lại của hoàng hôn, trong một thể xác rã rời, vô định, thì chỉ có hoa đậu biếc vẫn rung rinh vẫy tay chào, nhảy múa trong gió góp niềm vui thật nhỏ bé nhưng thật cao cả đối với tớ, hay cũng chính thân xác hoa phải tan vỡ vào làn nước sôi thật đau đớn để giúp tớ khi mất ngủ có một giấc ngủ ngon. Hoa trở thành một làn nước xanh xanh tím tím, như hòa như tan vào tim tôi…”
(T. viết)
——
*Lời Phiên: Đoạn viết chủ đề An Trú Ở Đâu? từ project viết chung “Trò chơi tháng 12” năm 2021 trên Viết để tự do. Cảm ơn người viết đã dành thời gian nhìn lại nơi an trú của mình trong giông bão năm qua. Cảm ơn người đọc dành thời gian cùng thực tập lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc này. Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.