trang viết

“Năm 2021, năm của tuổi 25, tôi trải qua sự chia ly với một người bạn mà tôi rất thương, cũng hong hiểu tại sao lại kết thúc như vầy dù những lần nhắn cuối cùng là sinh nhật bạn, mình hẹn gặp nhau nha mình làm nhiều đồ ăn cho bạn ngon lắm, mừng tuổi mới của bạn nè. Bạn từ chối đến lần thứ 2 thì mình hiểu hong nên có lần thứ 3.

Mình có những điều chưa nói với bạn, muốn kể cho bạn nghe, mở messenger tính nhắn rồi lại thôi. Rồi lần khác mở lên không thấy bạn nữa mới biết bạn unfriend mình, bên trong chùng xuống, cũng có muốn để nước mắt rơi nhưng tự dưng thấy không đáng, mình không có gì để hối hận hết. Mình thương và bên cạnh bạn đã trọn vẹn những gì có thể rồi.

Một phần bên trong mình nói rằng đừng cố gắng giải thích nữa, chấp nhận thôi. Và tự dưng cơ thể mình phản ứng cách kì lạ, mình đinh ninh mơ hồ bạn đã chết, những điều chưa kịp nói với bạn mãi dang dở, mình như tê liệt, và những tháng đầu năm 2021, mình ngột ngạt và ngủ nhiều, tỉnh dậy thấy từng người đến đi trong cuộc đời mình, như huyễn như mộng.

Rồi bùng dịch, về quê, con Lucky sáng sớm đi chơi như mọi khi và ko về nhà nữa, mình nói với mình, chắc nó cũng muốn đi luôn rồi, mình đinh ninh rằng nó đã chết. Rồi sau đó, cô Phi Nhung và người thầy mình kính nể cũng ra đi ở độ tuổi 5 mấy thôi. Sự ra đi của thầy, mấy tuần đó, mình như người mất hồn, hong nghĩ nó là sự thật, cảm thấy mấy cái điều nó đến với mình ảo quá trời ảo. 25 năm qua, đau khổ hạnh phúc cái nào cũng đến rồi đi, nhìn lại mọi thứ là huyễn là ảo.

Những chuyện đã xảy ra, những cái chết và sự ra đi, sao mà mình thấy mình càng trống trải đơn côi. Tự dưng ở cái tuổi 25 này, trái tim mình nhàu nhĩ và buồn bã, mọi thứ xa bỗng xa, thấy cô độc trong những tâm tư của mình trong những câu chuyện kể của mình trong giọt nước mắt mình quay lưng khóc. Tự dưng sau mọi chuyện thấy còn trơ trọi mỗi mình mình. Mình nói với mình, bởi những lúc khủng hoảng chưa thể kể chưa thể chia sẻ được với ai hết, tự dưng mình thấy kinh khủng, cuộc sống này mà không có sự sẻ chia, mạnh ai nấy sống, thấy ớn lạnh thiệt, lạnh lắm. Bởi cuộc sống này mà có sự sẻ chia sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Chỉ có trang viết đỡ nâng mình những lúc này, chỉ có trang viết nghe 1 cách tường minh hết những tâm sự, những chôn giấu kín tận sâu trong lòng. Mình mà ko viết xuống thì mình y như một cái thùng rác chứa đầy rác vậy, viết ra thì rác mới được dọn đi, thấy đỡ lắm. Trang viết lắng nghe chứng kiến hết những cái down những cái up.

Đến thời điểm bây giờ, trang viết là thứ duy nhất lắng nghe mình sâu sắc và đỡ nâng. Mấy lúc mình viết xong, cười cái và tự nói với mình rằng, hay ta, giờ mà có mấy cú shock tương tự, hong kể ai nghe được thì cũng có trang viết làm chỗ dựa, chứ mà chới với, rớt xuống hố nữa, viết cho thỏa, xõa con chữ cho thõa, rồi xong thấy cũng có nhẹ đi phần nào, thấy mừng từng giây phút hừng sáng.

Rồi cái khao khát có được sự sẻ chia với nhau, khiến mình chăm chỉ viết blog chia sẻ vài chuyện mình học đc thấy hay, và từ mấy trải nghiệm quan sát của mình, cũng là 1 cách dành cho những ai quan tâm và cũng muốn hiểu mình thương mình đồng hành với mình.

Rồi tham gia project Viết Chung của chị Phiên, đọc mọi người như được chia sẻ lun trời ạ, ai cũng có up and down, cũng có bài học, cũng có khó khăn cần vượt qua, khác cái là khi mình đọc người khác thấy mấy cái chuyện của mình cũng bình thường thôi, bên ngoài kia cũng có người giống mình đó mà, thấy được an ủi và chia sẻ hết sức. May mắn được chị Phiên đọc và gửi chữ ấm áp, mình cứ lấy ra đọc đi đọc lại nó miết, thấy có động lực thấy được nâng đỡ thấy vui. Bởi, một câu nói một sự quan tâm đã góp thêm ánh nắng và vui lên rất nhiều, mấy lúc vậy hiểu lắm giá trị của sự sẻ chia và quan tâm nhau, nỗi đau được xoa dịu và có thể tan biến, mở ra một sự lạc quan.

Trang viết đỡ nâng mình cái năm 25 tuổi đầy diệu kỳ, không có nó là mình bứt rứt, khó chịu và nổ tung, tanh bành…”

(Q. viết)

——
*Lời Phiên: Đoạn viết chủ đề An Trú Ở Đâu? từ project viết chung “Trò chơi tháng 12” năm 2021 trên Viết để tự do. Cảm ơn người viết đã dành thời gian nhìn lại nơi an trú của mình trong giông bão năm qua. Cảm ơn người đọc dành thời gian cùng thực tập lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc này. Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s