
3:20 sáng. Mình trở về nhà với thân buồn não nề. Bạn mình vừa đánh nhau chỉ vì chuyện cỏn con trong bàn nhậu. Máu chảy, tức giận và đau đớn.
Trong cuộc đời mình, mình chả mong phải võ nghệ cao cường vì võ giỏi chữ nhẫn càng phải lớn hơn. Mình chứng kiến một tình bạn bị rạn nứt. Trong nỗ lực hòa giải của bản thân. Mình thất bại bởi hai cái tôi quá lớn phát nổ. Phản ứng gay gắt với nhau như thế đời mình chưa từng kiến nhận.
Cơ thể mình thì nhiều sẹo lắm không đếm được. Sẹo vì tai nạn, vì phẫu thuật hay vì bệnh. Đôi khi mình nghĩ rằng mấy ai thích thân thể nhiều sẹo như vậy. Những vết sẹo hiện rõ trên da thịt.
Mình cũng có những vết sẹo trong tâm hồn, những nhát dao mình đã nhận trong ký ức, tháng năm sẽ lành nhưng vẫn in hằn trong tâm trí. Nhưng mình biết mình cũng bao lần làm tổn thương người khác, có vết như mũi kim, có vết như dao cứa, có vết như rạch đến rách cả thân thể. Nếu phải trả giá cho những tổn thương ấy bằng da thịt của mình, mình đã không còn sống.
Trong phút đau đớn của mình, mình nghĩ đến tha thứ và mong được tha thứ, đến những điều đẹp đẽ đã từng. Dẫu chúng ta yêu thương nhau nhưng vẫn hay làm nhau đau đấy. Một lời xin lỗi không đem mọi thứ về nguyên trạng. Nhưng mình vẫn học cách để xin lỗi để biết mình cũng đau đớn khi vô tình làm tổn thương ai đó cũng như học cách cảm ơn vì những điều được nhận là to lớn nhường nào. Mọi thứ có thể sống lại từ nơi đã chết mà, chúng ta đâu phải trả một nhát dao bằng một nhát dao khác. Nói cho cùng chúng ta đều đâu muốn ai đó phải rỉ máu.
Ta có cơn tức giận để tàn phá tất cả. Nhưng yêu thương vốn mang sức mạnh chữa lành dù tổn thương cũng bắt nguồn từ chính nó…
• Bài của Đ, ngày viết 41 trong chuỗi thực hành 8 tuần Freewriting
• Lời Phiên: Ai cũng có những vết sẹo. Hãy viết về nó. Hãy vượt qua những vết sẹo hiện hữu. Hãy cho mình nhìn thật sâu và thật lâu. Hãy nhìn khởi nguồn. Hãy nhìn kết thúc. Hãy ôm ấp nó, và ngắm nhìn nó. Hãy viết về nó.
Tặng bánh mì cho Viết để tự do
Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách click vào link dưới nha.