vòng lặp nỗi sợ

Mình không chắc liệu mình có chịu ảnh hưởng bởi bất cứ câu nói, hay, câu chuyện nào trong quá khứ hay chăng nữa. Kiểu người não cá, hai năm reset mọi thứ một lần. Thành ra mọi thứ trong mình lại trôi đi chóng vánh.

À, có lẽ, việc bị bỏ rơi từ bé cũng là một vết xước nhè nhẹ khoảng thời gian thiếu niên của mình. Mình đã sợ mọi người quay lưng, sợ ai đó chán mình, sợ bị bỏ rơi rất nhiều. Nhưng, chỉ dừng lại ở chữ “đã”. Mình nghĩ càng lớn, mình càng lười biếng hơn, càng ít suy nghĩ đến những thứ “không phù hợp”. Thêm một chuyện nữa là mình dễ quen bạn hơn ngày bé rất nhiều. Cứ mỗi lúc ai đó bỏ đi, thì lại ngay lập tức có người thú vị khác nhanh chóng “tráng” chỗ, dù mình chẳng có chủ ý tìm kiếm. Hệt như những mẩu kẹo được xếp ngăn nắp. Vừa vặn.

Chỉ là, nó vô hình lại trở thành nỗi sợ mới của mình: Sợ những mẩu kí ức đẹp đẽ, những người mình yêu quý sẽ nhanh chóng bị thay thế.

Có những lúc, mình nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người cũ trong người bạn mới. Mùi nước hoa, món rượu yêu thích, cách nói năng hay cách ứng xử. Mình dễ dàng yêu quý một người chỉ vì ngày đầu tiên gặp nhau, vừa đặt chiếc nón bảo hiểm màu hồng xinh xắn xuống bàn, mình đã thấy bạn giống sếp cũ của mình. Hay, cuống cuồng cả lên, chỉ vì sợ cô bạn mới sẽ chọn cách quay lưng với thế giới, quay lưng với mình như một người trong quá khứ (giống cô nàng) đã từng như thế.

Càng lúc, mình càng ghét việc dễ dàng kết giao của bản thân. Cả việc, yêu quý những người y hệt. Mình có thực yêu quý người mới đến kia không? Hay chỉ vì họ là phiên bản khác của người từng cảm mến. Vậy, liệu có công bằng với họ hay chăng?

Mấy thứ như vậy cứ nối đuôi tạo thành vòng lặp. Khoanh một vùng tròn trĩnh. Và mình như chấm nhỏ, hoang mang nhìn cuộc đời từ đó…


• Bài của D.T, ngày viết thứ 28 trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting (*)
• Lời Phiên: Một mẩu viết nhỏ của em nhưng chứa đựng những điều không nhỏ về cách đến và đi trong các mối quan hệ mình đang có. Một nhìn nhận tinh vi, có khi đã chảy trôi qua dòng suy nghĩ của mình nhiều lần thành một lớp lợn cợn, rồi thôi, nhưng khi viết xuống, mình nhìn thấy nó rõ hơn, có thể là nút thắt cho nhiều vấn đề khác nữa trong cuộc sống. Rồi mình có hành động gì trên sự nhận biết hay không cũng là một quyết định khó khăn như là quyết định phải viết nó xuống vậy…


(*) Tất cả bài viết trong mục #cungvietdetudo được đăng dưới sự cho phép người viết và được Phiên Nghiên biên tập lại trước khi chia sẻ. Project 8 tuần Freewriting hiện tạm ngưng sau khi nhận đăng ký thứ 100, rất cảm ơn sự yêu quý của các bạn. Mọi thông tin mới về project sẽ được cập nhật tại https://vietdetudo.com/8-tuan-freewriting/ và Group https://bit.ly/GroupVDTD

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s