NÓI GÌ VỚI CON NÍT KHI ĐẠI DỊCH?

Không biết có ai từng trải qua Y2K không nhỉ? Năm đó mình còn nhỏ, cả xóm ùn ào đi mua mì tôm và gạo chất ngất ngưỡng trong nhà. Ngoài ra còn có dầu ăn, muối và đèn cầy. Bây giờ nghĩ lại mình thực sự không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ một bầu không khí vừa sợ hãi vừa vui sướng mơ hồ bao trùm đứa con nít như mình. Mình chợt nghĩ đến những đứa trẻ đang sống trong mùa Corona, người lớn nên nói chuyện ra sao với chúng nó, nhất là những đứa đã biết nói, biết hỏi và liên tục băn khoăn?

Ngày xưa mình không hiểu câu chuyện Y2K vì có ai giải thích đâu. Sau này lớn lên mới hay thật ra người lớn cũng không rõ Y2K là cái gì cả, chỉ nhớ mấy câu “Ghê lắm!”, “Tận thế đó!” lẩn quẩn xung quanh. Năm 2000 trong ký ức là háo hức và sợ hãi lẫn lộn, vì số 2000 với mình thiệt tròn trĩnh dễ thương, vì mấy hàng cà phê hay mở bài nhạc “Sài Gòn cô tiên năm 2000” với nhịp điệu tươi vui và lời thì khá vô nghĩa với đứa trẻ như mình. Đến khi được xem tin tức trên TV và hiểu lờ mờ Y2K xảy ra do lỗi của hệ thống máy tính viết tắt 2 năm cuối nên sẽ nhầm lẫn 00 của 2000 thành năm 1900 thì đứa mình con nít than trời, sao người lớn ngốc quá vậy, bạn máy tính nhầm về năm 1900 chứ bạn đâu có cây đũa quyền lực làm cái bùm biến mất hết ruộng đồng, của cải về năm 1900 đâu ta, hoặc không lẽ khi giao thừa năm mới thì thân thể mình tan thành cát bụi như trong phim? Vô lý, nên mình nghi ngờ Y2K, nghi ngờ ngày tận thế. Dù vậy, sự láo nháo của đám người lớn vẫn lan truyền cho đứa con nít phần nào và nó đã dần sửa lại lối viết tắt trong tập của nó từ ngày ấy, 2000, tròn trịa bốn chữ số, với niềm tin là nó sẽ cứu thế giới trong sức của mình!

Trở lại với việc người lớn nên nói gì với trẻ con, cụ thể là khi Corona đã “mạnh” đến mức đóng cửa trường học (thường thì một đứa trẻ không bệnh nặng đòi nghỉ nhèo nhẹo vẫn được ba mẹ khuyến khích đi học, bỗng dưng nay được nghỉ tù tì chưa biết ngày đi học lại thì thật là lạ lùng!). Đứa trẻ sẽ nghe những câu thế này mỗi ngày “Thêm abc người chết rồi!”, “Canada đóng cửa biên giới rồi!”, “Tất cả chuyến bay bị hủy rồi!”, “Ôi siêu thị không còn một tờ giấy!”… thật là đáng sợ! Nếu người lớn hoang mang một, con nít sẽ hoang mang gấp đôi, vì chúng không được tiếp cận thông tin trực tiếp để tự phân tích mà chỉ “thẩm thấu” từ không khí hoang mang hoảng sợ xung quanh. Chưa kể nghỉ học mà không được đi chơi, cái gì cũng không được sờ chạm, nhà hàng yêu thích của nó lại đóng cửa,… Một đứa con nít tự dưng cũng thấy sao nó sanh ra lạc thời quá vầy nè?

Mình có đọc được một tài liệu khá hay từ New York Times(*), cho rằng bố mẹ nên nói chuyện với những đứa trẻ có thể nhận thức tình hình.

Trẻ dưới 6 tuổi thì không cần đề cập “lý thuyết Corona” mà tập trung chỉ dạy những phương pháp bảo vệ bản thân một cách vui nhộn và dễ nhớ, ví dụ đứa trẻ không thể đo đếm được “rửa tay 20 giây” là bao lâu, hãy nhắc trẻ mỗi lần rửa tay thì hát hết bài ABC một cách chậm rãi, hoặc hát bài Happy birthday 2 lần là tay sẽ sạch. Và nhớ giũ cho tay khô như điệu nhảy của anh Quang Đăng nữa.

Quan trọng hơn hết là người lớn phải xử lý cơn sợ của mình trước, bởi trẻ con cực kỳ nhạy cảm với những năng lượng này. Mình bình an thì người khác mới bình an, đặc biệt đúng khi ở gần trẻ nhỏ. Việc cuống cuồng lo lắng của người lớn làm cho trẻ tin là “Thế giới này thật đáng sợ!”, tước đi phần nào niềm vui và niềm tin cũng như tạo ra sự phòng vệ quá đáng trước nhiều điều vô hình, phá hủy tính tò mò và muốn tận hưởng cuộc đời của trẻ sau này.

Tuy nhiên cũng không nên lờ đi hoặc xem nhẹ nỗi sợ của trẻ. Khi đứa trẻ thấy bạn mình bị bệnh, hoặc bạn của nó nói với nó rằng Corona sẽ giết nó, đứa trẻ sẽ rất sợ. Hãy lắng nghe và công nhận cảm xúc của trẻ, trò chuyện lại về virus khi trẻ thấy an toàn, bình tĩnh hơn. Mỗi đứa trẻ ở lứa tuổi khác nhau sẽ cần được một cách tiếp cận trò chuyện khác nhau, người lớn có thể nói rằng “Có nhiều loại vi rút lắm, có loại làm con bị đau bụng nè, có loại làm con bị cúm. Corona là một loại vi rút như vậy đó con.” “Các nhà khoa học và các bác sỹ đang nỗ lực cứu chữa và tìm ra thuốc trị, vậy việc của con có thế giúp mọi người là ăn ngủ đúng giờ, rửa tay thiệt sạch, và tự học nữa để lớn lên con có thể giúp được nhiều hơn.”

Dặn trẻ là có gì thắc mắc hãy hỏi người lớn, vì bọn trẻ có thế-giới-tin-đồn của chúng nó cũng đáng sợ không kém!

Vậy đó, mong là bạn dành thời gian này nâng cao sức đề kháng và thực tập bình an để có thể lan tỏa năng lượng đẹp đó cho những người thương quanh mình, nhất là những đứa trẻ! Hãy để đứa trẻ hiểu rằng thế giới này thiệt nhiều điều đẹp đẽ và cả khó khăn, nhưng cũng thật tuyệt vời là mình được sinh ra và được sống.

Chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Phiên Nghiên • 3.2020
#vietdetudo #phiennghien #những_điều_trông_thấy #hereandnow #be_a_child


(*)
• Bài báo “How to Talk to Kids About Coronavirus NYT”: https://nyti.ms/2QtDwsf
• App Calm mình hay dùng đã chia sẻ một nguồn miễn phí các bài tập thở và nhạc cho người lớn và trẻ em tùy độ tuổi, bài tập ngắn đơn giản, bạn có thể thử ở đây http://bit.ly/calmresource
• Bộ comic Just For Kids: A Comic Exploring The New Coronavirus: https://n.pr/2J1lUQc
• Ảnh của Jane Massey

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s