Yêu là chuyện của một người

YÊU LÀ CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI
(Có tiết lộ một số nội dung phim)

Marriage Story thực ra không phải là một câu chuyện về hôn nhân, tôi nghĩ đó là câu chuyện về tình yêu, nên ai coi xong cũng ngậm ngùi một chút gì, bởi ai cũng đã và đang yêu hay ở trong tình yêu.

Trước tiên phải nhắc đến có những điều rất Mỹ trong bộ phim này mà khi sống ở đây càng thấm thía: như tỉ lệ ly dị ở Mỹ hiện hơn 50%(*) nên là đề tài vốn dễ chạm đến rất nhiều người, bởi ai cũng có một người bạn là người vợ/chồng đã ly dị hoặc là đứa con; như truyền thuyết về những ngược ngạo nơi Charlie và Nicole sống trước khi cưới nhau New York và Los Angeles hình thành một phần tính cách rất thật, thẳng và vội của Charlie hay tính né tránh vấn đề đến khi bùng nổ của Nicole (so sánh hơi khập khiễng nhưng dễ hiểu là giống cách người ta nói về cái cởi mở của Sài Gòn và sâu sắc của Hà Nội, và cách người ta sẽ Nam tiến để vào showbiz); như chuyện đưa luật sư vào các câu chuyện ly dị thường làm nên những nợ nần chồng chất bởi án phí, rồi thù hằn hóa mối quan hệ giữa vợ chồng vì ai cũng muốn thắng (dù họ tưởng nhầm là làm điều tốt nhất vì con). Luật Mỹ nghiêng về phía người phụ nữ hơn nên rất nhiều người đàn ông sau khi ly dị sẽ mắc nợ ngập đầu, có khi thành homeless và bị trầm cảm nặng nề. Có thể thấy trên hết, sự tuyệt vọng và đau đớn trong bộ phim này không nằm ở chuyện họ không còn yêu nhau, vốn dĩ có thể giải quyết được nếu họ dừng lại một chút, nhưng mỉa mai thay, bên cạnh một hệ thống đẩy họ đi thì chính cái Tôi nhanh đẩy họ đến tận cùng. Ở đầu phim, họ đều viết về nhau rằng người kia rất “competitive”!

Một phân đoạn có lẽ được nhắc đến nhiều nhất chính là lúc Nicole và Charlie muốn làm hòa, xử lý êm đẹp, lại thành ra cãi nhau dữ dội, chỉ trích và sỉ nhục nhau bằng những ngôn từ rác rưởi, trong nước mắt, đến tận cùng. Bắt đầu bằng một cơn cớ đẹp nhưng kết thúc bằng trái tim toang hoác và những vết thương cứa sâu. Đoạn phim này hay vì nó thực quá! Nếu ai từng là một đứa con chứng kiến cha mẹ cãi nhau đến sống chết, hoặc từng ở trong một cuộc tình mà có lúc mất kiểm soát buông lời đau đớn gai đâm… thì đều cảm thấy quen thuộc, tuyệt vọng và sợ hãi. Những lời buông ra trong lúc nóng giận như dao đâm, chính là lúc cái Tôi kiêu hùng khiêu chiến cùng nhau. Sau này hiểu chuyện rồi, tôi mới biết đó không-phải-là-họ, mà chính là cái Tôi của họ. Trong phim này, khủng khiếp hơn, còn là cái Tôi của hai người nghệ sỹ.

Cả Nicole và Charlie đều là người làm nghệ thuật, một đạo diễn nhà hát nhỏ rất biết mình nên làm gì và một cô diễn viên loay hoay với sự nghiệp của mình. Nó làm tôi không khỏi nghĩ đến Lala Land, nếu hai nhân vật ấy lấy nhau chắc cũng có hỗn chiến tương tự(**). Cái Tôi của Nicole khiến cô có chút ganh tỵ với con đường và thành tựu của chồng, và nghĩ rằng mình tồn tại chỉ để “feeding his aliveness”, dù Charlie luôn tin đó là thành tựu của cả hai. Tôi không chọn phe, tôi thương cho Nicole và tiếc cho Charlie nhưng vẫn tin là chuyện này phải như thế, vì họ không hề học về sự thay đổi của nhau, và họ đã quên trò chuyện với nhau từ lâu lắm.

Tình yêu cũng giống như vạn sự, nó thay đổi. Đến khi người ta chấp nhận điều đó, người ta mới đỡ khổ. Không có ai yêu ai như lúc ban đầu cả, phải là hơn hoặc ít đi thôi. Cả Nicole và Charlie đều thay đổi theo năm tháng, điều hay nhất là họ dần tìm ra mình rõ hơn trong cùng một tình yêu khác: tình yêu cho nghệ thuật, nhưng điều đáng tiếc nhất là dần đánh mất hứng thú và thời gian tìm hiểu tình yêu họ dành cho nhau. Tình yêu là chuyện của mỗi người, nhưng yêu nhau vốn dĩ là chuyện từ hai phía, chỉ một bên cố gắng thì cũng đến ngày kiệt sức. Họ đã quên rằng họ từng có những cuộc trò chuyện ngày đầu gặp mặt thâu đêm suốt sáng. Hai tâm hồn đồng điệu dẫn đến một tình yêu đẹp như vậy, nhưng tan vỡ một cách cay đắng, vì việc chung sống với một người nào khác là một hành trình học về nhau khó khăn không kém việc học để hiểu mình.

Cái tiếc nuối tôi dành cho Charlie là anh, một đạo diễn tài năng trên sân khấu, vốn xem Nicole như một nàng thơ, lại không thể đạo diễn được đời mình và không thể đối xử với cô bằng sự tỉ mỉ tinh tế và ấm áp như vậy. Còn Nicole, cô đã không giữ sự chủ động, lắng nghe và thích chơi đùa của cô để thấu hiểu anh và chia sẻ cùng anh những khám phá mới về bản thân mình? Trong một mối quan hệ, đừng bao giờ bị “nhãn dán” của người đó, của mối quan hệ đó làm cho mình quên đi câu hỏi chính, luôn nhớ người đó là một con người, và hỏi rằng “Hiện họ đang như thế nào, đang cảm thấy gì?” Đừng nghĩ là vợ-chồng nên mặc nhiên hiểu nhau nhất nên ngừng tò mò về nhau, hãy nhớ ta chỉ hiểu họ phần nào nhờ những dữ kiện trong quá khứ mà thôi. Nếu vẫn còn một tình yêu thao thức trong đôi mắt, hãy tò mò, khám phá, tha thứ và nâng đỡ nhau lên. Xét cho cùng, hành trình cùng nhau trong mối quan hệ yêu thương là giúp nhau hoàn thiện con đường riêng của chính mình theo một cách thú vị, mạnh mẽ và kỳ diệu.

Đoạn kết phim để lại một sự khó chịu phải chấp nhận, như cát mịn lẫn trong giày không thể rửa hết, như cái dằm không thể lấy ra. Marriage Story làm người ta lưu luyến và trống rỗng như lưu luyến hương hoa nơi ngón tay sau buổi ra vườn sớm mai, nơi vuông đất trống rỗng vừa sau buổi gặt bán. Cuộc đời khắc nghiệt bởi những đề luật ngu ngốc của nó, và khi hai người nghệ sỹ với bản thể trẻ con của họ quyết định chơi bằng luật của cuộc đời ngoài kia, họ chính là những người tổn thương sâu sắc nhất.

Trong phim này, nếu tình yêu là một nhân vật, nó sẽ thở dài…

• Phiên Nghiên • 12.2019
#phiennghien#vietdetudo#MarriageStory#Netflix#ScarlettJohansson#AdamDriver
Ảnh: ABS CBN

(*) Về chuyện ly dị ở Mỹ https://www.wf-lawyers.com/divorce-statistics-and-facts/
(**) Bài viết về phim Lala Land: http://bit.ly/lalaland-phienxemphim


• Ghi chú về #phienxemphim: Ở mục này mình thường không #review, không spoiler, không gây hấn, và không nói về phim mình cảm thấy nhàm chán (rất mất thời gian). Mình tập trung vào những điều đồng điệu, điều mới và hay từ ngôn ngữ điện ảnh vào trong cuộc sống cá nhân mình. Vậy thôi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s