
Trong phim Everything Everywhere All At Once có một chi tiết ám ảnh xuất sắc: Chiếc bánh bagel đen của Joy. Đó chính là hư vô được nhồi nhét tất cả mọi thứ vào bên trong nó – một phép ẩn dụ cho trầm cảm hiện sinh, cho cảm giác “nếu tất cả đều vô nghĩa thì thà không còn gì”. Ai từng vén chiếc màn nhìn thẳng vào bánh bagel đen hút đó sẽ ngay lập tức hiểu những gì Joy hân hoan giới thiệu cho Evelyn: Sự thật của một vũ trụ tuyệt vọng, hỗn loạn, mất trật tự và đau khổ.
Nhưng cảnh những hòn đá đối thoại ở một vũ trụ không sự sống lại cho thấy một hy vọng, rằng ngay trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, ngay trong kiếp đời không còn danh xưng vốn dĩ thì tình yêu vẫn có thể tồn tại. Giản dị, bình yên và dịu dàng.
Evelyn và Joy là hai mặt của một đồng tiền, luôn tồn tại cùng nhau.
Evelyn buông bỏ giấc mơ về những phiên bản “thành công hơn” của thế giới khác để quay về với cái bừa bộn, cái chưa hoàn thiện của thế giới này. Evelyn chọn ở lại không phải vì đây là vũ trụ tốt nhất mà vì vũ trụ này có Waymond và Joy.
Giữa vũ trụ tràn ngập hỗn loạn của Jobu Tupaki mang sức mạnh của hư vô, Waymond chọn sự tử tế. Lòng tử tế, sự bi mẫn là năng lực cần có để ở lại với nỗi đau của mình và của người khác. Waymond chọn nhìn mọi thứ bằng con mắt lạc quan và hy vọng chính vì anh biết nó cần thiết trong cuộc đời khắc nghiệt.
Một bộ phim nhắc về sự hy vọng trong tuyệt vọng, và sự tuyệt vọng trong hy vọng.
Có lẽ chúng ta không ở đây để học cách hy vọng rằng mọi thứ phải đúng theo ý của ta, hay hy vọng ta sẽ có được lựa chọn ĐÚNG NHẤT trong mỗi quyết định. Ta ở đây để học cách không từ bỏ hy vọng, hay nói cách khác là học cách được phép hy vọng trên hiện tại và năng lực mình được trao.
Bởi sự có mặt của mỗi người trong giây phút duy nhất này là vĩnh cữu, và xin nhớ cho “có hàng trăm cách để quỳ hôn mặt đất” (*).
Nếu bạn đang đầy hy vọng, hãy cứ rộng lòng xót thương và tin tưởng.
Nếu bạn đang không còn hy vọng, xin hãy rộng lòng xót thương và tin tưởng.
Thương chúc tụi mình trọn vẹn với từng trải nghiệm đang có.
Phiên Nghiên
CA, 7/2026
