“nhà trị liệu không tự cứu được mình?”

Sau bài viết tưởng nhớ sự ra đi của Victor Yalom, mình nhận được tin nhắn chia sẻ đầy ái ngại và có phần tuyệt vọng: “Nếu một nhà trị liệu 30 năm trong nghề còn không tự cứu được mình, thì liệu pháp tâm lý còn nghĩa lý gì ha chị?”

Hôm nay đọc được bức thư của Ben Yalom (em trai của Victor), mình muốn ngồi xuống viết trả lời cho em.

Trong thư gởi cộng đồng, Ben viết rằng gia đình đã xúc động trước hàng trăm lời nhắn ủng hộ họ nhận được và tự hào nhận ra tầm ảnh hưởng của Victor rộng lớn hơn những gì ông từng hình dung. Rất nhiều cuộc sống đã được thay đổi nhờ sự hào phóng của anh Victor, nhiều hành trình học tập và làm nghề đã dễ dàng và phong phú hơn nhờ sự cần mẫn sưu tầm chia sẻ khoá học trên nền tảng psychology.net của Victor…

.

Trong thư, Ben Yalom cũng đề cập tới cảm xúc bất ngờ bàng hoàng đau đớn của những người trong cộng đồng trị liệu tâm lý. Họ bị shock, thậm chí hoài nghi về chính con đường họ chọn, khi biết cách Victor chọn để kết thúc cuộc đời.

Ben nói rõ, lựa chọn ấy của Victor không phủ nhận toàn bộ công sức của cả ngành.

“Victor đã chọn kết thúc cuộc đời mình trong một giai đoạn đau khổ tột cùng. Nhưng tôi kêu gọi tất cả chúng ta đừng chỉ nhớ đến anh ấy qua cách anh ấy rời bỏ thế giới này. Cuộc đời anh ấy tràn đầy sự hài hước, tình yêu thương và sự sáng tạo. Cuộc sống của tất cả chúng ta rồi sẽ kết thúc, bằng cách này hay cách khác. Chúng ta đừng thu hẹp ý nghĩa cuộc sống của mình trên mọi khía cạnh chỉ vào điểm kết thúc.” – Ben viết.

Những giai đoạn khó khăn về sức khoẻ tâm thần của Victor không phải là toàn bộ câu chuyện. Hơn hai mươi năm trước đó – quãng thời gian mà hầu hết mọi người biết đến Victor – là một quãng đời đầy thành công, cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng. Nhưng bóng tối bao trùm ông trong năm cuối cùng – thứ mà Ben tin là có yếu tố sinh học (vốn đã được điều trị trong nhiều thập kỷ) đã nhanh chóng ập tới.

Chính điều đó mới là điều đáng để các nhà trị liệu dừng lại suy ngẫm chứ không phải nghi ngờ nghề nghiệp của mình. Cần có nhận thức rằng không phải lúc nào mọi công cụ, mọi kỹ năng ta có cũng đủ và phù hợp.

.

“Chúng ta không từ bỏ y học khi một bác sĩ qua đời vì bệnh tật, cũng như không ngừng nghiên cứu khoa học chỉ vì chúng ta chưa có tất cả các câu trả lời mà mình đang tìm kiếm.”

Mình đồng ý với Ben.

Từ góc nhìn một người làm nghề đồng hành với nỗi khổ niềm đau của con người, mình luôn nhấn mạnh “Nothing is panacea”. Không có công cụ nào là toàn năng.

Và những công cụ ta đang có chưa đủ không có nghĩa là không còn công cụ nào khác ngoài kia.

Những hướng tiếp cận khác như sinh học, thần kinh học, psychedelic-assisted therapy… (những thứ còn rất mới) vẫn đang được nghiên cứu, vẫn đang được tìm ra, mà có khi chính ta ngay lúc đau khổ nhất chưa kịp biết đến.

Nhưng hãy tin rằng trong đời sống nhỏ bé hạn hẹp của chúng ta, có những điều kỳ diệu lạ lùng hoặc ta chưa biết không có nghĩa là không tồn tại.

Đừng bao giờ mất đi hy vọng!

Hy vọng không phải là một cảm giác lạc quan có sẵn, tự thôi miên hay vay mượn, mà chính là niềm tin rằng có thứ gì đó lớn hơn chúng ta, tin rằng ta đang là một phần của tất cả. Để rồi ta cho phép mình tiếp tục quan sát, tiếp tục tò mò, tiếp tục cho phép mình thử thêm một cánh cửa nữa dù rất nhiều cánh cửa chưa bao giờ mở…

.

Nếu bài viết trước của mình vô tình khiến bạn nghi ngờ vào hành trình “chữa lành” của bản thân, hay khiến bạn cảm thấy chán nản với chính cuộc sống của mình thì xin phép được nói rõ, đó không phải điều mình muốn truyền đi và cũng không phải điều Victor, hay Ben, muốn để lại.

Mình rất hiểu những đoạn tối tăm không còn chút hy vọng và sức lực hay tha thiết nào. Mình rất hiểu và xin sẻ chia cùng bạn!

Nếu bạn đang ở một nơi bức bối tối tăm, xin đừng ở một mình với nó. Hãy cho phép một chuyên gia, một cộng đồng, hoặc một ai đó bạn tin cậy có thể ngồi cùng bạn ngay lúc này. Không phải vì bạn yếu đuối mà vì đôi khi ta cần ai đó giữ hy vọng giùm mình, cho đến khi mình đủ sức thắp lại ngọn lửa và trao đi.

Thương chúc tụi mình có được sự trợ giúp phù hợp khi cần tới. Vài nguồn hỗ trợ mình để ở comment.

Thương chúc bạn trọn vẹn với mọi điều đang có.

Peace,

Phiên Nghiên

SF Bay Area, 11.07.2026

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Gửi phản hồi