
“Mình đang nghĩ về nhiều niềm vui. Và quan trọng là, mình đã chủ đích hơn trong chuyện để yên cho mình vui. Có lẽ, đâu đó mình đã giỏi hơn trong chuyện be vulnerable, cho nên mình đã dũng cảm hơn trong chuyện tận hưởng niềm vui. Đúng rồi, mình đã giỏi hơn trong chuyện đó đó.
Chuyện gì nhỉ? Chuyện đó.
Một cái chuyện mà, ở cái điểm đó, mỗi lần xảy ra, mình đã từng không biết nên chọn sẽ hành xử theo hướng nào. Cái chuyện đó, cái điểm đó, chính là cái điểm niềm vui đang diễn ra, và tâm trí mình sẽ hỏi, thế… nên vui tiếp, hay nên lo lắng cho tương lai đây? thế nhỡ vui tiếp rồi tí nữa sụp thì sao, nhỡ để mình high rồi tí nữa low thì sao? thế… làm thế nào để vui tiếp? vui tiếp thì sẽ thế nào? mình đã từng không rõ. nhưng nếu chọn lo lắng cho tương lai thì mình biết rõ là mình sẽ dễ kiểm soát hơn, vì mình biết chắc một chuyện gì đó khiến tâm trạng thêm suy sụp sẽ diễn ra.
Hóa ra mình đã không biết cách ứng xử thế nào với niềm vui cả.
Mình đã không biết là niềm vui lại dễ chịu đến thế. Mình đã không biết là mình có thể lựa chọn niềm vui.
Mình đã chưa nhìn thấy rằng, niềm vui và ngoại cảnh, không nhất thiết phải liên quan đến nhau, dù rằng trong nhiều năm mình đã cảm nhận được rằng chẳng có điều gì cho mình niềm vui mãi mãi cả. Dù cho một khắc mình đã rất vui và hạnh phúc vì có nó, thì khắc sau, về sau, khi nghĩ lại, có khi cảm xúc và sự kiện đã tách rời khỏi nhau rồi.
Dạo này có khắc mình thấy vui dữ lắm, vì tự dưng khắc đó hiểu ra ồ hóa ra mình chả cần phụ thuộc vào ai hay điều gì để vui cả. Tự dưng khắc đó cho mình niềm tin rằng mình có thể yêu thương một người, có thể theo đuổi một đam mê, mà không bị vật lên vật xuống tâm trạng bởi người đó, thứ đó.
Ồ hóa ra, khi mệt thì chỉ cần nằm xuống. Nên mình sẽ lựa chọn những lựa chọn cho phép mình được ngồi yên, nằm xuống khi mệt.
Hóa ra khi vui thì có thể cười, cười hí hí, cười bụm miệng.
Và hóa ra, khi nước mắt rớt xuống, là một tin mừng, vì nỗi buồn đang được hiển lộ, đi hết tiến trình, và sẽ trôi đi.
Hóa ra khi tức giận, quát một cái, đập bàn một phát, lại là một điều tốt. Vì nó đã đi ra mà không nội hóa vào thân thể thành những cơn đau kinh niên. Và nhờ vậy, người ba của mình vẫn có thể ngủ ngon vào buổi tối.
Hóa ra, mọi người không quan tâm đến mình lại là một điều tốt, họ “bỏ rơi” hoặc không nhận ra là mình đang bị chìm vào hố đen bên trong, lại là một điều tốt, vì đó là khả năng của họ, và điều đó tốt nhất đối với họ, để cho họ được quan tâm chính họ.
Hóa ra, chỉ cần mình muốn bước ra khỏi hố đen, là mình sẽ bước ra được.
Thật may vì đâu đó trong mình vẫn luôn bám vào sự cần thiết hơn là sự quan trọng. Rồi qua tầng tầng lớp lớp nhận thức, sự cần thiết trở nên thực sự cần thiết hơn, và có những sự quan trọng tưởng chừng là cần thiết thì trở nên bớt quan trọng, bớt sức nặng, bớt cần thiết. Có những dấu ấn bây giờ đang dần bung căng, trả lại cho mảng đất đó hình dạng ban đầu.
Chắc cái đó chính là resilience, là sức dai tinh thần, sức bật trở lại với sự sống động của đời sống để một lần nữa ngây ngô hồ hởi với bất cứ niềm vui mới nào.
Nhưng niềm ngây ngô và hồ hởi này, lần này có lẽ sẽ đậm đà và vững vàng hơn. Không phải là Ôi thật là vui quá nữa. Mà là Cứ vui. Cứ vui đấy, Làm sao nào! Không chờ ai cho phép mình vui nữa, mà là cứ vui dù cho sự và người có như thế nào.
…Mình đang vui lắm. Chả vì điều gì cả. À có lẽ là vì mình đang để yên cho mình đón nhận. Để yên cho mình lựa chọn những ai và những gì nuôi dưỡng mình, thay vì đâm đầu vào những nguồn cung không sẵn sàng cung cấp cho mình… “
bài viết từ Sài Gòn
(Trích từ 1 trong 175 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 16 – tháng 2/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
Ảnh do Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
Lưu ý: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!