
“…Chỉ trong một khoảnh khắc hôm qua thôi, trước cuộc gọi lại để cố gắng thêm lần nữa của mình với mẹ, mình đã nghĩ đến lựa chọn chết. Mình đã nghĩ rằng ôi thế này mình chết quách đi cho xong. Thực ra là nó chưa đến độ hối thúc mình tự tử. Chỉ là ở một mức độ mới chỉ nghĩ đến nó như một option làm phương án giải thoát cho bản thân ở thời điểm hiện tại lúc đó mà thôi. Vì bí bách quá mà không thấy lối ra, thì trong đầu mình đã nảy ra một phương án là như thế đó.
Cũng đã hơn chục năm rồi mình không nghĩ đến chuyện đi chết khi có chuyện gì với mẹ. Những lần phải đối mặt với những cơn giận của mẹ với ngọn lửa không thể dập tắt được ấy dù có thử cách cứng rắn hay mềm yếu thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng đã không nghĩ đến cái chết.
Lần gần nhất mình thử nghĩ đến việc đi chết sau một cuộc tam hoành với mẹ là vào năm nào đó mình học cấp 2. Lúc đó mình đã nghĩ mình sẽ đi chết để trả thù mẹ, để mẹ thấy tội lỗi của mẹ thế nào, để mẹ phải ân hận vì đã đối xử bất công với mình như thế. Nhưng hôm qua thì mình chỉ muốn giải thoát thôi. Mình không muốn bỏ lơ đi để mà tiếp tục vui sống, mặc kệ mẹ, nhưng mình cũng muốn giải thoát cho bản thân nữa. Lúc đó mình đã tưởng rằng hết cách rồi, bao nhiêu cách mình thử với mẹ cho đến nay, từ đối đầu đến ủng hộ triệt để đều không thành, mà cái cách đứng ra hiên ngang để bảo mẹ sai rồi, mẹ làm thế này là làm khổ con mẹ cần thay đổi đi thì lại là lựa chọn khó khăn nhất mà mình chẳng đủ dũng cảm để làm. Lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ nếu giờ khuyên bảo liệu mẹ có nghe không, liệu mẹ có gạt phăng tất cả đi như mọi lần và việc khuyên bảo thậm chí không làm mẹ nghĩ lại mà còn tức giận lên nữa hay không. Nhưng hóa ra là mình sai rồi.
Mẹ bây giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều so với ngày trước. Như ngày trước là khi nào mẹ tưởng tượng ra một thứ gì đó không đúng sự thật và nhất quyết áp đặt nó vào mình chỉ vì trải nghiệm của mẹ đã từng thế thì nhất quyết nó là thế đối với người khác, thì dù mình có từ tốn bảo mẹ ơi mẹ sai rồi không phải đâu rồi nói lại sự thật cho mẹ nghe, thì mẹ cũng không nghe đâu, mẹ sẽ lại nói là mình là một đứa nói dối, rõ ràng nó là thế này mà lại bảo thế kia… Nhưng hôm qua thì khác rồi, chẳng cần mình phải khuyên bảo, sau một đêm chắc mẹ đã phải suy nghĩ nhiều lắm, thì mẹ đã nhận ra là à hóa ra là sự thật không như mình nghĩ, à hóa ra nguyên nhân của sự tức giận đó vốn là ở chỗ khác, và mẹ đã mở lòng để thừa nhận những điểm sai của chính mình rồi.
Và cuộc gọi với mẹ ngày hôm qua (với cái suy nghĩ của mình là mình muốn thử lại lần cuối cùng để nói sự thật và khuyên bảo mẹ) thì nó may mắn quá, nó đã cứu sống mình. Và mình thấy còn có hy vọng.
Hóa ra là mọi thứ vẫn đang tốt lên chứ không phải giữ nguyên ở chỗ cũ như mình đã nghĩ. Hóa ra là đúng là một khoảng thời gian trị liệu tâm lý đã giúp mẹ thật đấy chứ không phải là không có ích gì như trước đó mình nghĩ. Và vì mình cũng đã mắc một sai lầm mind trap không chánh niệm, lại đem những trải nghiệm cũ để gán vào sự việc hôm qua nên sự duy đoán của mình đã là lầm tưởng. Những suy nghĩ của mình về mẹ cũng đã outdate rồi, nay cần được cập nhật lại về một người mẹ mà vẫn đang ngày ngày chịu khó để tốt hơn.
Vậy mà chỉ trong một phút chốc mình đã quên đi những nỗ lực khổng lồ của người phụ nữ đáng thương và mình yêu nhất ấy, chỉ trong một phút nhất thời mình giận, à hóa ra là mình cũng có giận, mà quên đi thực tại, rằng mọi chuyện vẫn có thể tiếp tục cố gắng giải quyết được. Vậy nên con lắc của mình vẫn tiếp tục chạy được, nó bay đến đâu thì ít nhất vẫn còn một điểm neo mà mình luôn phải nhớ, đó là sợ chết.
Giờ mình đang nghĩ gì đây, mình sẽ tiếp tục cố gắng cùng mẹ, nỗ lực hai năm để gắn kết với mẹ hóa ra là cũng có ích đấy, nó báo với mẹ rằng mẹ không cô đơn, và nó cho mẹ biết rằng bên cạnh mẹ vẫn còn mình là người luôn yêu mẹ bất chấp và yêu thương khổng lồ đến thế nào.
Mình đang nghĩ là có khi tình yêu của mình đã chạm đến mẹ chăng? Có lẽ mẹ thấy những sự cố gắng mở lòng của mình nên mẹ cũng đã đáp lại bằng sự cố gắng thay đổi. Đối với một người đang có khủng khiếp vấn đề tâm lý, và khi họ đang đơn độc chống chọi với nó, thì điều mình có thể làm tốt nhất là cho họ những tín hiệu, để họ biết rằng họ được yêu thương đến thế nào.
Mình tin là tình yêu có sức mạnh to lớn có thể vực dậy bất cứ ai trong hoàn cảnh khốn khổ thế nào. Dù có trở nên vô cảm đến mấy, thì mình cũng tin rằng, chỉ cần là con người, thì người ta sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi tình yêu thôi. Vậy nên giờ đây, sau một chặng đường đi cùng mẹ và không từ bỏ , mình cũng đã thấy rằng hóa ra là trước đây mình đã chọn được một lối đi có triển vọng đấy. Dù là rất nhiều lúc mình cảm thấy khó khăn khi phải thỏa hiệp với những lỗi sai của mẹ. Dù là rất nhiều lúc mình cứ ủng hộ triệt để mọi suy nghĩ của mẹ mà ngay đến bản thân mình cũng thấy nó sai ấy, thì việc luôn đứng bên cạnh mẹ không từ bỏ luôn có tác dụng.
Khi người ta tối tăm thì dù có cố gắng khuyên bảo thế nào, chỉ ra cho người ta là người ta sai ở đâu đâu như nào thì có lẽ người ta cũng chẳng tiếp nhận được đâu. Vì lúc người ta trầm cảm là người ta cũng đã mất nhiều lý trí rồi, bộ não logic của họ chỉ tiếp nhận thông tin và biết ừ thì nó đúng đấy nhưng trái tim họ không có sức mạnh để thực hiện đúng được đâu. Chỉ khi được tiếp thêm tình yêu thương vô điều kiện, chỉ khi người ta biết rằng có người ở bên và yêu thương họ dù họ có làm sai đến thế nào, thì họ mới có sức mạnh để bước ra khỏi bóng mây, lúc đó lý trí bắt đầu từ từ cải thiện dần, và họ mới nhận ra cái gì sai cái gì đúng để mà cố gắng thay đổi mà thôi.
Đấy là trong trường hợp của mình với mẹ, trải nghiệm của mình đem đến cho mình một kinh nghiệm chữa lành này cho cả hai mẹ con mình, rằng chỉ cần tình yêu và đừng bao giờ từ bỏ là sẽ có thể vượt qua được tất cả. Tuy nhiên đây có thể là một trong rất nhiều con đường có thể đi, vì tính cách của mình và mẹ đều là không dám nói thẳng nói thật và mạnh mẽ giải quyết dứt điểm được vấn đề ngay khi biết nó xuất hiện. Đây là cách tiếp cận dần dần và lần mò dần lối ra. Tuy nhiên với những trường hợp trầm cảm khác thì mình không dám chắc là nó đem lại hiệu quả. Vì thực ra cách đi này của hai mẹ con mình cũng có nảy sinh ra vài vấn đề nghiêm trọng khác đấy, ví dụ như sự bay quá cỡ của mẹ khi thấy mình tiến bộ vượt bậc, sự bay tít vui mừng của mình khi thấy mẹ đã tốt lên nhiều quá rồi, mẹ con mình đã bị ru ngủ suốt một thời gian vì tưởng là mọi thứ đã ổn hẳn rồi, vì kiểu dùng cảm xúc để chữa lành nó đem lại cảm giác phiêu phiêu ấy, nếu như không có hồi chuông báo để nhận ra là thực tế mình đang ở đâu, rất có thể người bệnh sẽ bị đưa vào một trạng thái mới nguy hiểm hơn. Nhưng may là sau một chặng thời gian, được trời giáng cho một cú để nhận ra hiện tại, thì mẹ lại có thể đủ tâm trí để nhìn lại và thừa nhận và tiếp tục cố gắng tiếp. Và lại đưa con lắc về lại cân bằng để tiếp tục đi tiếp. Vì thế mà cách này mới hiệu quả với mẹ con mình.
Nhưng có một điểm chung không bao giờ đổi, đó là với một người bệnh, thì hãy luôn dành tình cảm chân thành nhất với họ, dù dùng lý trí hay tình cảm để đối xử với họ, thì mọi bước đi luôn cần sự chân thành và tình yêu đủ lớn, để không bao giờ từ bỏ những lúc gặp khó khăn cùng đường ngõ cụt mà vẫn cố gắng cùng nhau đi tiếp.
À, mình cũng chuẩn bị tham gia một lộ trình trị liệu tâm lý rồi, và sắp tới cũng sẽ học thêm khó yoga để chăm sóc cho sức khỏe tinh thần và thể chất của bản thân. Người ta phải khỏe phải vui thì mới sống tốt được, mới làm đúng được…”
.
(Trích từ 1 trong 119 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY tháng 11/2021 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên )
Lưu ý: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow bài của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Bạn có thể thấy những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… nhưng chúng được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do Group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!