
Bên vườn ngập dày một lớp lá phong. Mình lọ mọ hốt từng núi nhỏ rồi rồi đổ đi cho gọn. Mùa thu rời rã trong từng gân lá giòn, vỡ rộp trong tay khi chạm tới. Mình tiện tay bứng mấy cây cỏ dại tranh thủ mọc nhanh dưới lớp gỗ ẩm mùn. Mùi gốc cỏ thơm xộc lên mũi, chợt lóe một ký ức cũ, ngưng giữa mùa thu. Cái mùi này…
Trời, mình nhớ nội.
Nội hay ngồi chồm hổm làm cỏ ngoài vườn. Trải rộng một vỏ bao xi măng để đựng cỏ, nắm con dao phay trên tay, nội nhấc ghế đi từng chút một, hết khoảnh này tới khoảnh khác. Sạch lắm chứ giỡn.
Nội siêng làm cỏ. Có lúc mê quá rớt luôn cái nhẫn vàng duy nhất đeo trên tay. Nội lèm bèm cái vườn này cộng thêm mấy chỉ vàng rồi. Tới giờ vẫn chưa ai kiếm ra.
.
Mình ngủ với nội từ khi ba tuổi, lúc mẹ bắt đầu có thằng em. Nội đưa võng rất mạnh, hay búi tóc thành một cục tròn sau ót, và tối nào cũng gỡ hàm răng giả để vào ly nước đầu giường (cái hàm răng nhe ra làm mình nhiều lần buồn ngủ nhìn mà thất kinh).
Nội vừa có cái mùi người già, mùi dầu dừa thoa tóc, mùi dầu gió thoa mũi, mùi dây thun cột trên mấy ngón tay. Trước khi đi ngủ, nội hay lục đục mở một cái túi nhỏ, trong đó có cái túi nhỏ hơn, rồi có bọc ni lon, rồi một chiếc khăn mù-soa, rồi mới tới xấp tiền để dành được cột thun chặt, chặt tới nỗi giữa tờ tiền hằn in lằn lằn. Nội đếm rì rầm, rồi cột lại, sau mấy tiếng sột soạt đó nội mới lên giường. Tiếng bép bép đập chân phủi bụi của nội hay đánh thức mình.
Nội đẹp lão lắm, dù lúc nào cũng lấm lem cái chi đó. Nội thích hủ hỉ với con cháu, thích được chơi với mấy đứa nhỏ, thích nghe tiếng Việt, thích làm này làm kia trong nhà. Vậy nên khi nội đi Mỹ năm mình sáu bảy tuổi chi đó, ai cũng nói nội sướng nhưng mình nghe hồ như nội buồn. Hoặc tại mình buồn.
Có mấy thứ lớn lên ngoái lại mình mới hiểu được, như cảnh người già xa quê của nội. Gần tám mươi tuổi nội qua Mỹ để ở với cô Út, cô nói nội toàn nhắc Việt Nam.
Có lần nội đòi quá phải cho nội về chơi, nội tự đi máy bay không sợ gì hết. Nội về ăn mấy trái vú sữa sau hè, nằm cái giường nội từng nằm, ngồi đưa võng dưới gốc bưởi, đòi mần cỏ cho con cháu mà hong ai cho mần nữa. Có khi nội ngủ queo quên cởi hàm răng. Mình biết là nội già rồi.
Nội mất bên Mỹ. Theo ước nguyện của nội, con cháu đem nội về quê hương yên nghỉ. Hơn 100 tuổi nội lại được về nhà. Mấy chục năm lưu lạc của nội là mấy chục năm vì con, nhưng canh cánh nhiều nỗi niềm của một cá nhân chơi vơi và lạ lẫm với nơi mình sống.
Nội kể chuyện cho mình nghe rất nhiều nhưng mình còn quá nhỏ để hỏi nội về ông bà, về nguồn gốc, về tổ tiên. Nhiều khi nghĩ thấy trơ trụi, thấy tiếc nuối bâng quơ. Nhưng mình nhớ hoài mấy trưa ngồi kế nội, trên tấm giấy trải, nội làm cỏ, mình ngồi chơi với dây khoai lang, với mấy con dế trũi. Mùi cỏ thơm thơm.
Viết ra đây thấy nhiều vậy chớ nó chớp tắt bằng khoảnh khắc mình vốc một nắm lá phong. Kỳ cục, nắng chang mắc mệt mà mấy lá rụng sao ướt mèm, ướt mèm…
Phiên Nghiên
CA, 10/2022