
Tôi có vài lần thốt lên, đây là những ngày đẹp nhất đời mình. Tuổi trẻ ôm câu nói ấy với nhiều ngây ngất và nuối tiếc, bởi tôi dính mắc với chữ “nhất”, với khái niệm người ta dúi vào tay. Này là thời học sinh, này là thời mới yêu, này là thời tự do, này là thời năng động… Tôi đã không bao giờ biết được thì ra có những ngày sau đó cũng đẹp và đáng yêu như vậy, thậm chí còn hơn vậy, bởi tôi đã tròn đầy hơn, mau quên hơn, ý thức hơn để ở trong hạnh phúc ấy hồn nhiên hơn. Tôi đã biết rằng người lớn không hẳn là người trưởng thành, và những gì người ta nói, thiệt ra cũng chẳng đúng với mình đâu…
Tôi cảm ơn mình đã không làm điều dại dột trong những ngày hai mươi tuổi. Tôi cảm ơn mình đã can đảm ở lại với nội tâm rối nùi của mình những cơn dài bế tắc. Tôi cảm ơn mình đã dành riêng cho mình trước hết những ngày hoảng loạn tột cùng. Tôi cảm ơn mình đã không trách mình trong những buộc ràng vớ vẩn của con người.
.
Tôi biết ơn người đã đi cùng tôi qua biết bao sóng gió, học cùng tôi những bài học lớn nhỏ trong ngoài. Tôi chẳng là gì giữa vũ trụ vần xoay, nhưng tôi cũng là một vũ trụ đang vần xoay. Người là vũ trụ kề bên, sẻ chia ánh sáng, bóng tối, và bước vào đời nhau bằng những lực hút bí ẩn diệu kỳ.
Thi thoảng tôi thấy mình vỡ ra thành ngàn triệu mảnh để được tan trong ngàn triệu mảnh người. Tôi cảm giao sâu sắc với ai đó một lần trong đời, rồi ra đi mãi mãi, như độc giả lớn tuổi ở Connecticut những ngày đầy tuyết mà tôi vừa nghe tin, như người bạn già ngồi cùng nhau trong khói thuốc tay cong ở Đà Nẵng những ngày nắng dịu, như người bạn tĩnh lặng cạnh tôi lúc ngắm cà phê rớt đen nâu một góc Sài Gòn… Tôi đã ở bên họ, không nước mắt không nụ cười, chỉ là ở bên cạnh một chốc đó mà thôi. Rồi rời xa.
.
Tôi cảm ơn mình đã không chết trong những ngày hai mươi ngốc nghếch dễ thương, trong những ngày giận đời dường như chẳng có gì đáng để tôi ở đây, trong những ngày giận người dường như chẳng thương tôi như tôi thương họ… Tôi nào biết trong tôi nhỏ bé lúc đó, lúc gần kề một khoảng rỗng không, đã ôm chặt hạt mầm yêu đời thiết tha.
Tôi sẽ không giận đến thế nếu tôi thờ ơ với cuộc đời, nếu chỉ len lỏi cho qua từng ngày mà không hề xúc cảm xót xa. Từ khi biết vậy, tôi cảm ơn cơn giận rộng lòng đến với mình mỗi đợt ngổn ngang, thay vì trốn chạy và giận chính nó.
.
Tôi vẫn mỗi ngày thốt lên, đây là ngày đẹp nhất đời mình, và tôi vẫn tin ngày mai có khi còn rực rỡ hơn. Có điều gì ở ngày mai làm tôi tò mò đến thế? Phải chăng trong vũ trụ của sự không-biết là tỉ tỉ cơ hội của phép màu, của tỉ tỉ con đường có thể rẽ bước? Bỗng nhớ bác Trịnh Lữ trong quyển Ghi chép: “Hình như cái chưa biết mới làm cho ta muốn sống và đi nữa.”
Mỗi lần hơi thở nhắc tôi rằng tôi vẫn còn ở giữa cuộc đời, giữa hằng hà sa số vũ trụ và vẫn được ôm ấp vũ trụ của riêng mình, tôi rưng lòng biết ơn vì điều đó. Vô biên.
.
Nếu bạn đang ở trong những ngày cùng cực nhất, hãy thử ôm chặt mình, thương chính mình và làm điều gì riêng chỉ vì mình, bởi ngày mai luôn là một ẩn số. Nếu đã là cùng cực nhất, hãy cho phép mình sống khi đang ở giữa cuộc sống, bởi chết là điều dĩ nhiên. Có gì đâu mà vội!
Mỗi ngày mở mắt đều có thể là ngày đẹp nhất đời mình. Đẹp lắm. Không tả nổi. Vô biên.
Tin tôi không? Đừng. Hãy tin vào đời sống của chính bạn đang có.
Cái đó vô biên.
Phiên Nghiên
CA, 8.2022