
Lúc còn nhỏ, mình vẫn nhớ rõ cái nỗi sợ làm điều gì sai sẽ bị ba mẹ la, bị ba mẹ hỏi dồn ép rồi lo xoắn xuýt. Bây giờ lớn, mình sợ tổn thương. Mà buồn cười ở chỗ, dù sợ ba mẹ la hay sợ tổn thương, mình đều chọn cách giấu nhẹm đi, chọn nói dối, chọn nói là mình vẫn ổn, dù thực lòng, mình mệt.
Mình mệt đến kiệt sức, có những đêm mình chẳng hiểu tại sao mình cứ cố làm gì, tại sao mình vẫn còn nghĩ cho người khác thay vì bản thân nhiều hơn. Mình không muốn phiền ai với những mong muốn của mình. Rằng là mình muốn chữa lành, mình muốn đối mặt để để cùng người trong câu chuyện mình tổn thương giúp mình hóa giải. Nhưng quay lại, mình sợ sau những nỗ lực hay cố gắng, thì mình vẫn tổn thương.
Mọi nỗ lực để có thể tự chữa lành, mình có thể chạm đến hạnh phúc tự thân đều có vẻ không thỏa đáng khi mình vẫn không cảm thấy trọn vẹn, mình vẫn tự dằn vặt, tự vấn những điều về giá trị của chính mình.
Rồi mình quyết định gặp người trong câu chuyện mình tổn thương. Mình gặp lại với rất nhiều can đảm và kiên nhẫn với chính mình – mình tự nhủ. Mình dám hỏi mình có quan trọng không, rằng người đó có cần mình không, rằng bao nhiêu năm qua không có mình thì người đó như thế nào.
Rồi mình nhận được câu trả lời. Mình nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm không phải vì đó là câu trả lời mình muốn nghe, mà cuối cùng mình hiểu giá trị của mình là gì, mình biết mình cần trân trọng chính mình. Và rồi, mình cảm thấy được chữa lành.
Mình nhận ra chữa lành không phải là có thể kể được câu chuyện của chính mình với tất cả mọi người, nhưng là dám một lần nữa, để mình sợ tổn thương, rồi mình có thể vượt qua nỗi sợ đó. Mình nhận ra những đau khổ của mình đến từ nỗi sợ và nỗi sợ đến từ những điều mình tự suy diễn và hình dung về nó. Mình nhận ra, sau tất cả, mình vẫn dành cho người đó một niềm thương vô điều kiện, đủ để mình không nhớ là mình đã từng đau như thế nào, mình từng nghĩ phải ghét, phải hận người đó ra sao. Sau cùng, mình có thể tha thứ cho bản thân.
Tổn thương là một quá trình. Chữa lành là một hành trình. Nhưng ít nhất khi mình cảm thấy tổn thương, thì mình cũng đã thương ai đó. Thật nhiều.
Bài viết mở cửa thứ một chín tám
Bài Viết Mở Cửa là yêu cầu duy nhất để gia nhập group thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên (https://www.facebook.com/groups/thuchanhVietdetudo). Các bài chia sẻ trong album này đều ẩn danh, nguyên bản, KHÔNG chỉnh sửa, KHÔNG biên tập.
Đọc để hiểu người, và từ đó hiểu thêm mình.