
Dạo này mình bận bịu quá, bài trong thư mục Draft cứ dài mãi ra. Mình vẫn freewriting hàng ngày nhưng bài chia sẻ hàng tuần cho page là một kiểu khác, cần phải chọn chủ đề, sắp xếp ý tứ, chỉnh sửa, coi tới coi lui sau khi freewriting, rồi lựa một cái hình, rồi cắt lại cho đúng size trên website, rồi mới đăng nên mất nhiều thời gian hơn.
Bữa nay lúc ngồi sửa một Draft thành bài, chủ đề làm gì khi gặp Cảm xúc khó trong lúc viết, mình thấy ngay và luôn là mình đang có cảm xúc khó *haha* Tự dưng mình thấy nặng lòng, thấy mệt, thấy sự cầu toàn chỉn chu của mình làm cho mình bắt mệt.
Mình hít thở hít thở, rồi (lại) có một ý tưởng mới, à há thôi thì đôi khi cho phép mình đăng những bài rời rạc, freewriting một chút, không về cái gì cụ thể cũng được mà.
Mình nhìn lại những bước đầu tiên của Viết để tự do, ủa nó ra đời là để mình chia sẻ mấy thứ linh tinh trong cuộc sống của mình chớ gì. Mấy chuyện đơn giản kiểu sáng nay đọc File Viết Chung thấy bạn nhắc nhớ năng lượng quãng thực tập 8 tuần Freewriting với mình, hay hồi chiều nựng con chó đám mây nhỏ xíu ở công viên nó mượt hơn bông, hay mình mới thử ăn món Ai Cập có cái bánh mì với đậu nghiền lạt ngộ lắm. Mấy chuyện đó từ hồi nào mình viết vô freewriting của mình chớ mình hong có chia sẻ trên page nữa.
Rồi mình nghĩ (cái đứa mình hồn nhiên), ủa tại sao người ta phải biết chuyện ăn đậu nghiền Ai Cập của mình làm cái quái gì?
Rồi mình nghĩ (cái đứa mình của ngành content), ủa cái page này để hướng dẫn mọi người thực hành viết để tự do chung, bài nên quy về một hướng một kiểu chớ?
Rồi mình nghĩ (cái đứa mình cầu toàn), ủa cái page này là public hết đó, là ai cũng vô đọc được hết đó, nghĩa là chữ không phải của riêng mình nữa đó, phải chỉn chu chớ?
Rồi mình nghĩ (cái đứa mình bây giờ), ủa chỉn chu tất nhiên phải biên tập trước để người ta có trải nghiệm đọc tốt nhưng đâu có nghĩa phải đăng cái gì hạn hẹp, trang của mình muốn đăng gì đăng kệ mình, ai đọc thì đọc hong đọc cũng đâu sao, quan trọng là mình thực hiện cam kết trải nghiệm với mình thôi chớ?
Ai tới Toa Tàu hồi lâu chắc còn nhớ cái bảng đen (thực chất là mặt sơn đen sau cánh cửa lớn), tụi mình ghi đủ thứ linh tinh trên trời dưới biển, nhưng người ta bước vô đọc thấy liền một thế giới bởi nó thiệt, nó thương. Có đứa ghi #yêuchịPhiên, mình đi ngang cười hoài Mình được thương, mình được thương nè.
Cuộc sống của mình ghép lại bởi nhiều mảnh từ đậu nghiền, viết tự do, tới con chó bông mây… Có bài này, có bài kia, có bài kiến thức, có bài chó mèo, có bài kể chuyện được thương, có bài kể chuyện đói bụng… Mình viết quá trời luôn, cái gì làm mình chọn lựa đây là bài nên chia sẻ, kia là bài thực tập thôi?
Thì ra cái gì mà mình cứng nhắc quá thì tự nó sinh ra cái năng lượng nặng ràng mình liền. Rồi có khi từ từ mình bỏ cuộc đó, nhứt là mấy đứa nghĩ nhiều như mình. Thay vì thấy phải thế này phải thế kia, mình thả lỏng chân thành làm tới.
U là trời, dưng mà lại dâng lòng biết ơn FB quá đỗi, tại có chỗ này cho mình chơi, cho mình chia sẻ vài mảnh trong cuộc sống của mình nè. Cảm ơn cả nhà chơi chung với mình bao lâu nay nghen! Thiệt sự biết ơn
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây nghen! Sắp tới, mình sẽ chăm kể chuyện đậu nghiền
Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 15.6.2022