Vọng Nguyệt

Mình ngồi dưới gốc cây vọng nguyệt trong gió lù vù và trời mây phủ, ừ nếu may thì sẽ gặp được trăng. Đâu giản đơn là trăng rằm, người ta đặt cho nguyệt thực toàn phần tối nay một cái tên dễ thương rùng rợn: Siêu Trăng Bông Máu (Super Flower Blood Moon). Với 85 phút trăn trở đổi màu, đây là nguyệt thực toàn phần dài nhất trong vòng 33 năm qua.

Mặt trời thong thả lặn lúc tám giờ tối, và nhờ app Trời Đêm nên mình hay trăng đã hăm hở mọc lên ngay từ phía dưới chân núi Quỷ.

Mấy đám mây dày như trêu ngươi khi chỉ che ngang tầm trăng mọc, phía giữa bãi cỏ nhìn lên là bầu trời mênh mông trong vắt không gợn tẹo bông, lộ ra đám sao như dải hạt ánh sáng rải dài. Lấp lánh.

Nhưng tiệt không một mảnh trăng. Nghe trong tim mình loáng thoáng niềm vô vọng.

Gió nổi bất thần, đám lá quét quét trên đầu lột rột như ai đó mạnh tay soạn đồ trong tủ gỗ. Mùi hương từ cây tỏa ra ôm lấy cái tịch mịch, rồi tan lẫn vào đêm. Bọn côn trùng vầy một vòng tròn lớn bên tai phải. Chợt thấy ngột ngạt một nỗi sợ mơ hồ trong gene loài người, bóng tối ngồn ngộn ở phía hàng cây phía xa mình không thấy, bóng tối đang bao quanh mình. Trơ trọi.

Mình ngồi chống cằm với chiếc ống nhòm trên tay, tự nhủ sẽ phải mua một chiếc kính thiên văn, sớm thôi. Tặc lưỡi la lớn: “Này trăng đang ở đâu ra cho ngó một cái coi mà.”

Trong niềm ngạc nhiên khôn xiết, hơn cả niềm vui đứa trẻ chạm được mấy tờ giấy bạc bỏ quên trong túi quần không mặc đã bao lâu, mảnh trăng hiện dần trong màu đỏ. Viền mỏng. Viền dày hơn. Nửa vầng. Rồi cả một trái bóng đỏ khổng lồ lơ lửng.

Ngẩn ngơ.

Ánh sáng kỳ quái của thời cuối hoàng hôn đổ những luồng khác lạ khiến trăng như được đánh khối trong bài học hội họa ngày cũ. Không còn là chiếc đĩa dẹt cắt dán mấy ngày rằm bình thường, nguyệt thực khiến trăng như quả bóng bay xoay vòng nơi bầu trời xanh sẫm. Một hình dạng mình chưa thấy bao giờ.

Lại bừng dậy một chiếc gene cổ của loài mình, nhưng không phải là nỗi sợ mà là niềm kính ngưỡng thiên nhiên. Cúi đầu mà ôm lấy vô biên trong tay ánh trăng này. Ánh sáng là của mặt trời chia cho. Biển đỏ là của trái đất chia cho.

Trăng gần lắm. Kể ra giơ tay lên cao hơn một tẹo thì ôm được vào lòng.

Biết là xíu nữa thôi sẽ chia tay, sẽ rã tan như cánh hoa chạm đất, nhưng tráng lệ này nếu một lần đã lỡ đi qua thì trở thành một phần của mình rồi.

Làm người cũng vậy mà thôi.

Chữ này, xin chia cùng bạn.

Phiên Nghiên

CA, 15.5.2022

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s