Ngày tóc là tóc thôi

“Chị nhuộm tóc hồng tím có phải là một thông điệp đặc biệt chi không?” Mình cười ngất, không có thông điệp nào. Đây là một trò chơi, một sự thử nghiệm, chỉ là lấy màu hoa ướm lên chơi thôi.

Mình vừa gặp một người bảo khi phụ nữ không làm gì tác động đến mái tóc nữa là họ đạt tới cuộc sống cân bằng, mình lại cười vì điều đó không còn đúng với mình. Nghĩ lại mái tóc trong thời đoạn không cân bằng nhất lại là tóc đen dài vì mình cho rằng tóc đen thì dễ lẩn vào đám đông, mình chỉ muốn yên ổn đừng ai nhìn ngó tới mình mà thôi.
.
Chú bò bison ở Yosemite với thảm lông phủ mặt đến nửa lưng như chiếc khăn choàng cầu kỳ đắt tiền nhất nhưng từ phần bụng sau thì trụi lủi kiểu không có quần để mặc làm mình nhớ mãi. Mình thấy tóc cũng như là lông của bọn thú. Từ lông mèo mềm mại như bông, lông bò ngắn mềm vừa phải, lông nhím lông công thì cứng như tên đều có công dụng của nó, nhưng chắc chẳng loài nào cho rằng lông có ý nghĩa như loài người. Lông trên đầu được ưu ái gọi là tóc. Có những thứ cùng bản chất nhưng cũng được ưu ái cho một tên gọi một ý nghĩa gì khác, bởi người ta nghĩ là nó hẳn có nghĩa.

Mình sinh ra vào thời nhiều khái niệm đã được củng cố, như việc dùng mái tóc để nói lên một thông điệp gì đó: Tóc búi cao là lời phát biểu về phong cách chuyên nghiệp, về sự chăm chỉ gọn gàng (như các chị tiếp viên hàng không hay các bà các mẹ ở quê), tóc thả dài đen rối nhẹ là lời tuyên bố về lối sống gần tự nhiên là sức khỏe tinh thần dày dặn (như các bạn theo trường phái thuận tự nhiên mà mình gặp),…

Rõ là tóc để bảo vệ cái đầu, để cách nhiệt, để là cái đệm êm nhỡ may cái chi rớt xuống, nhưng sao nó lại có nhiều ý nghĩa với loài người đến thế?
.
Thuở xưa tóc là thứ nhìn thấy ngay để phân biệt: kẻ vùng nắng nóng thì tóc đen, kẻ nơi lạnh lẽo thì tóc sáng hơn. Cùng với phục sức da beo hay da bò, răng cọp hay răng trâu, nó cho thấy kẻ đó đến từ đâu hoặc khẳng định một vị thế trong xã hội.

Rồi quan sát thấy tóc vẫn tiếp tục mọc khi ai đó đã qua đời, rồi bới đào những hóa thạch tỉ năm còn lông tóc nguyên bản, hay chạm vào những xác ướp xương tan mà tóc còn nguyên, người ta cho rằng tóc nắm giữ nhiều câu chuyện và ý nghĩa hơn là một thảm lông chống nắng.
.
Thật ra tận cùng những thứ ta tác động lên mái tóc có khi chỉ là khao khát được hiểu, được nhìn thấy, được quan tâm. Nó nằm sâu trong sự cô đơn tối thượng của loài biết tư duy, loài khao khát kết nối khao khát rằng ai đó hãy hiểu tôi dù chưa hỏi tôi bất kỳ điều gì cả.

Như cách ngày ấy con người nhìn lông tóc khố da trang sức loại thú vật săn được để đoán biết đối tượng trước mắt, nay cũng khác chi đâu. Tóc đi chung với đồ đạc trang điểm giày dép quần áo phụ kiện làm ra một combo những phát biểu về cách họ sống, quan điểm chính trị xã hội, v.v…

Vậy nên tóc trở thành một kênh giao tiếp với người khác về khái niệm ta là ai trong thế giới này. Tác động lên mái tóc đôi khi là cách của một người nỗ lực vượt ra những bức bối bên trong và muốn được thể hiện sự tự do.

Nhưng phải chăng việc biểu hiện niềm tự do phát biểu qua mái tóc cũng chỉ là rơi vào một khuôn khổ khác?

Ta tưởng rằng ta được nói lên như cách ta muốn nhưng lại vô tình ở trong một nơi sẵn có tinh vi hơn. Cái thang ước lệ vô hình đâu đó cho rằng tóc màu này chỉ dành cho giới này, kiểu tóc kia chỉ dành cho kẻ ăn chơi, hay tóc đen là đoan trang dịu dàng… thì phải chăng mình cũng rớt vào đúng cái thang ấy khi nghĩ rằng mình đang tự do thể hiện sự tự do bằng mái tóc của mình?
.

Ngày còn nhỏ xíu mình thấy tóc là tóc, dài thì cắt ngắn bớt cho đỡ cực. Lớn lên “rằng từ tóc bỗng là mây”, tóc không còn là tóc mà dần trở thành một kênh truyền thông âm thầm. Muốn chơi trong một hội bạn cho đồng thì cùng duỗi tóc. Thất tình buồn quá thì lôi tóc ra xén, kiểu “Em cắt ngắn tóc mình sau mỗi cuộc chia xa / Tưởng sẽ ngắn đi những nỗi buồn đang cũ” (Đường Hải Yến). Rồi thời ở một mình và tóc được dài tới lưng, đơn giản vì chả có ai để giao tiếp để khẳng định thông điệp gì qua tóc cả, cũng như mình muốn được yên như tóc.
.
Bây giờ, là bây giờ đây, lúc viết những dòng này, mọi thứ về chỗ của nó. Mình vẫn thích những mái tóc cắt khéo hợp chủ nhân, hoặc những dòng tóc mượt mùi hoa bưởi, vẫn mê những hình tượng thiệt đẹp như người tu sĩ xuất gia và dâng mái tóc tựa “ý vô thường”. Mình nghĩ đó cũng là một statement, chẳng có gì sai khi lấy tóc làm lời phát biểu, làm kênh truyền thông. Nhưng tất cả chỉ là “giới”, là thứ mình thực tập để có thể đến “định” và phát sinh ra “tuệ”, để thấy tất cả là không mà hợp thành.

Ngày xưa mình thấy tóc là tóc, rồi thấy tóc không là tóc, rồi giờ thấy tóc chỉ là tóc thôi.

Mình mừng vui vì đã đi qua định kiến được nghe từ lâu, rằng “Con gái tóc xanh tóc đỏ là đồ ăn chơi hư hỏng”, mình thử một màu tóc rực rỡ hơn bao giờ hết và mình vẫn là mình. Chị bảo, “chưa từng thấy ai nhuộm tóc màu này mà mặt vẫn lành như em”, vì mình vẫn là mình, và tóc là tóc thôi.

Thương tặng những bạn thích chơi, hãy thử nghiệm và biết đâu vài bài học mới được triển nở tự nhiên dịu dàng như thế đấy.

Phiên Nghiên
CA, 3.2022

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s