vòng tay gia đình

“Mình đã an trú ở đâu trong năm 2021 này? Đáp án duy nhất hiện lên trong đầu mình chỉ có một chỗ: “ở chính ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên, bên cha bên mẹ”. Nếu mình không buông bỏ tất cả và can đảm quay về nhà từ cuối năm 2020 thì chắc cả năm 2021 này không biết mình sẽ ra sao, ở đâu và trở thành con người như thế nào.

Chắc hẳn sẽ rất mắc cười khi nghĩ tới chuyện, trở về nhà mình mà cũng cần sự can đảm nữa sao? Cần chứ, với mình là như vậy. Đôi khi mình thấy để quay về nhà, cần phải có sự can đảm gấp nhiều lần khi bước chân ra đi.

Những năm tháng xa nhà, đi học và đi làm trên thành phố đã thay đổi mình thành một con người khác. Đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông. Bước ra khỏi nhà đến một nơi chốn khác thì con người lúc trở về đã không còn là con người cũ nữa. Năm 2021, mình chính thức gia nhập hội thất nghiệp hoàn toàn, chỉ toàn ăn, ngủ và nghĩ ngợi, các cung bậc cảm xúc đều lần lượt đi qua. Vui, buồn, hụt hẫng, lo lắng, sợ hãi, cao hứng, trống rỗng, mệt mỏi, hạnh phúc, biết ơn, đau khổ… không biết kể sao cho hết.

Mình vì sợ hãi thế giới bên ngoài, khủng hoảng trong những mối quan hệ với những con người xa lạ nên mình chọn cách buông bỏ để trở về, thiệt sự thì do mình không còn nơi nào để đi và không còn một nguồn lực nào để có thể tự nuôi sống bản thân. Mình nhắm mắt nhắm mũi để quay về “ăn bám” cha mẹ, đúng nghĩa đen là như vậy.

Mình nhục nhã, mình sợ hãi lắm chứ, nhưng mình phớt lờ nó đi, mình chai mặt đến độ như vậy. Đâu ai thấu hiểu và mình cũng không thể tâm sự với ai. Vậy mà, tất cả vẫn chào đón mình về, vẫn nuôi dưỡng và chăm sóc, che chở cho mình như khi mình là đứa con bé bỏng, là đứa trẻ hồn nhiên, tự do và chưa vướng bận điều gì.

Đôi khi trong vài hoàn cảnh với họ hàng, người ngoài, mình cũng thấy được sự khó xử của cha mẹ khi phải trả lời những câu hỏi người ta thắc mắc về đứa con gái trong nhà. Làm sao cho đặng với đôi bên? Người ở quê thiệt tình, cha mẹ mình cũng không thể giấu giếm nên cũng trả lời qua loa cho xong. Và hàng ti tỉ vấn đề khác nữa, mình đều được che chở trong vòng tay của gia đình.

Đến giờ, khi đã trọn 1 năm ở nhà mình, mình có thể tự tin nói rằng, nơi đây đã nâng đỡ, giúp mình an trú lúc thất vọng và đau khổ trong năm 2021. Biển lăn tăn gợn sóng, không phải là một năm yên bình, chắc chắn là vậy, mà hẳn cũng không phải là bão tố, vì mọi thứ đều đã dừng lại ngoài kia, vì mình đang được bảo bọc trong vòng tay cha mẹ. Biển lăn tăn gợn sóng vì đó là những điều còn khúc mắc đang diễn ra bên trong lòng mình, những điều mình vẫn còn chưa giải tỏa được và đôi khi sóng cao quá, nhấn chìm mình vào cơn tiêu cực.

Nếu tự bản thân mình không đả thông được tư tưởng, mở rộng tâm trí để thật sự sống, hòa mình vào dòng chảy của những người thân, họ hàng nơi quê nhà chắc mình đã sớm bỏ cuộc, không thể an trú trong cả năm vừa rồi được. Vấn đề bên trong đã nhiều, những vấn đề bên ngoài như trong quan hệ gia đình, họ hàng có khi còn rối rắm hơn.

Mình hay nói với tụi bạn “Tại vì tao đã ngộ ra được nhiều chuyện, khoan dung và khiêm nhường hơn nên mới sống được ở quê này, chứ không thì chắc đã bỏ đi sớm rồi”. Và mình cũng thật sự hiểu ý nghĩa sâu xa của câu “Đi để trở về”. Đi để trở về, bởi phải cần nhiều hơn nữa để thật sự trở về, trở về phải về cả xác lẫn hồn, chứ không chỉ đơn giản mang cơ thể vật lý về nhà nhưng tâm tư lại gởi nơi vùng đất khác. Có thể yêu thích nhiều nơi, nhưng ít nhất với gia đình, mình phải dành cho nó sự yêu thương bội phần và cả thấu hiểu, khoan dung.

Rồi mình thấy, ở đâu cũng được, miễn là nơi cho mình cảm giác bình yên, hạnh phúc và hài lòng từ bên trong. Mình thôi đòi hỏi những việc, những điều vượt ngoài khả năng của mình, tập trung phát triển những thứ đang có và sống ở hiện tại. Mình thấy may mắn vì sự lựa chọn trở về, được ở gần bên cha mẹ, nhìn ngắm và lắng nghe những câu chuyện hằng ngày diễn ra bên trong gia đình, từ đó cũng học hỏi thêm được nhiều điều chứ như ngày xưa chỉ nghe kể qua điện thoại không thể nào thấu hiểu được.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, vấn đề gia đình nào mà không có, chỉ là mình chọn tập trung vào điều gì thôi. Mình đã chọn nhà làm nơi an trú thì cứ tập trung vào những điều đẹp đẽ và bình yên đó, còn lại cứ để ánh sáng tình yêu thương soi chiếu giải quyết.

Và nếu tương lai được lựa chọn, mình sẽ ưu tiên những công việc có thể làm tại nhà, gần nhà và không hề muốn đi đâu xa nữa. Bình yên là ở ngôi nhà mình bên cha bên mẹ, cùng nắm tay nhau lướt qua biển sóng, tận hưởng những ngày đẹp trời…”

(T. viết)

——
*Lời Phiên: Đoạn viết chủ đề An Trú Ở Đâu? từ project viết chung “Trò chơi tháng 12” năm 2021 trên Viết để tự do. Cảm ơn người viết đã dành thời gian nhìn lại nơi an trú của mình trong giông bão năm qua. Cảm ơn người đọc dành thời gian cùng thực tập lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc này. Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s