những cục pin tiểu

“Một năm qua với em sóng gió bão bùng lắm. Năm ngoái gợn nhẹ chứ năm nay sóng to gió lớn. Em bị sếp ghét.

Lúc đó em không biết tại sao, giờ nhìn lại thì em có thể đoán được một vài lý do. Mỗi ngày đi làm đều thấp thỏm, lo lắng nhưng em lỳ lắm, vẫn đi làm không nghỉ một ngày nào… Đỉnh điểm, em khóc nhiều, em không hiểu sao mình đã chăm chỉ đến vậy, tại sao mình làm tốt hơn một vài đồng nghiệp mà vẫn bị chê là năng lực kém, tại sao mình bị ghét, tại sao chị sếp lại có thể sỉ nhục mình như vầy, sao chỉ không đuổi thẳng cổ mình đi mà lại đưa ra một offer nhảm nhí đến vậy. Em đã khóc từ chiều đến tối.

Nói chuyện với H. vẫn không làm em nguôi ngoai, lôi cả Tarot ra xem Tarot bảo mọi chuyện sẽ ổn nhưng lòng em vẫn xáo động, em cứ vừa khóc vừa nghĩ đủ thứ hết. Em chợt nhớ lúc xưa bị “tấn công” và được các chị bênh vực, em ước gì lần này cũng có ai đó bảo vệ em. Ai đó bảo vệ em? Tại sao em không tự bảo vệ chính mình mà cứ cần người khác bảo vệ? Tại sao em không chủ động nói với chị sếp là em muốn gì mà cứ nhìn sắc mặt chỉ và làm theo (mà có thành công đâu)? Có phải tất cả những ngổn ngang này là do em đã không bao giờ chịu đối diện với sự việc và thành thật với bản thân? Em không nói ra nhưng em thấy chỉ hành xử và suy nghĩ “thượng đẳng”, chắc chỉ cũng cảm được những cảm xúc đó trong em nên chỉ ghét em chăng. Những suy nghĩ bỗng tràn về và em như tỉnh ngộ.

Đại dịch vừa rồi là một nỗi đau quá lớn, bản thân em và gia đình cũng lao đao vì thu nhập nhưng nhiều lần em cũng cảm ơn vì em đã được ở nhà, không phải lên công ty đối diện với mọi người mỗi ngày rồi giả vờ cười nói và nhất là em có thời gian suy nghĩ. Những khoảng không-thời gian một mình cho phép em nhớ lại quá khứ để nhận diện đâu là điều em đang có, điều em kỳ vọng, điều em phải chấp nhận, điều em cần học hỏi. Sau đó, em đã viết một email rất dài về những suy nghĩ và mong muốn, em đã có thể thẳng thắn và trung thực nói rõ về tình hình và nguyện vọng. Lúc đó em còn gọi về cho mẹ báo rằng có thể qua dịch con sẽ nghỉ việc, mẹ tuy buồn nhưng vẫn đồng ý mà không hề la em như em vẫn tưởng. May mà bây giờ em vẫn bình an được tiếp tục làm việc.

Em là đứa thích lắng nghe thông điệp của Vũ trụ. Lần đó, Vũ trụ đã bảo với em mọi thứ sẽ ổn nhưng em đâu thể nào ổn ngay chỉ vì một câu khẳng định chắc nịch đó được (em đã đi coi bói tận 3 nơi). Rồi em chợt nhận ra một điều hết sức cũ rích, rằng sự an ổn phải đến từ bên trong. Nhưng em vẫn rất biết ơn những bữa ăn ngon của tụi nhỏ, những cái ôm, những buổi nói chuyện lột vỏ tàn nhẫn H., cám ơn năng lượng bình ổn và tình yêu vô điều kiện từ K., Q. và H., cám ơn những bộ bài tarot, cám ơn sự thấu hiểu của mẹ – những điều này như “pin tiểu”, xài một chút là hết nhưng nó cũng đã tiếp sức và cổ vũ em trên hành trình tìm đến sự an ổn dài hơi hơn xuất phát từ bên trong.

Tích tiểu thành đại, lượng đủ thì mới chuyển hóa thành chất. Em đã lớn hơn một chút, thấu hiểu bản thân hơn nên cũng bình an hơn. Nhưng đường vẫn còn dài lắm 😃

(N. viết)

——
*Lời Phiên: Đoạn viết chủ đề An Trú Ở Đâu? từ project viết chung “Trò chơi tháng 12” năm 2021 trên Viết để tự do. Cảm ơn người viết đã dành thời gian nhìn lại nơi an trú của mình trong giông bão năm qua. Cảm ơn người đọc dành thời gian cùng thực tập lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc này. Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s