“…muốn ăn gì…”

“…Trưa nay mở tủ lạnh kiểm tra thì hư hết chỗ đậu bắp, buồn, rau xanh hết rồi, chỉ còn đúng 2 quả bí xanh to vật vã, 1 quả bầu, 1kg khổ qua, có khi nào ăn hết 1kg khổ rồi sẽ qua không, haha, ráng tọng vô họng. Hết rau xanh khiến mình cảm thấy lo lắng, thôi thì ít nhất cũng trồng được hành lá, sả, ngò gai, bữa nay thêm được thì là, lá gừng cũng mới ngắt được ít kho với cá rô, ngon phết ấy…

2 tuần nữa thực phẩm hết, mình sẽ kiếm cách sau, giờ cứ ở trong nhà thôi…

Chỉ lo lắng rằng chị hai mình sắp đẻ rồi, sắp đứa thứ 4 rồi, trời ơi, sao đẻ lắm thế, đã biết dịch dã mà còn cố mang bầu chi vậy. Thời buổi này đừng nói chuyện là lỡ có bầu, chả có cái gì mà lỡ được, trời ơi bữa nay đầu óc mình làm sao, không vui, không thoải mái tự tại như mọi khi, thiếu rau chỉ là 1 cái cớ cho mình kéo cái sự không vui ra mà nói.

Nghĩ cũng vui, mình thích trò chơi viết bất ngờ tới, nó kéo mình mình trở trở lại, đang viết mà cảm thấy khó chịu vì việc nhảy chữ trong docs, rất ghét sai chính tả, rất ghét lỗi font. Thôi kệ, cứ viết đi, dù sao lâu lâu chơi 1 lần mà, chứ mình vẫn ủng hộ viết tay. Đang viết đây, cảm thấy có điều cần nói, nhưng viết xong, quên xừ điều cần nói rồi, vậy thì thôi viết cái gì đi nè, tự dưng đầu óc trống rỗng sau khi xả 1 đống cơn tức ra, đây có phải cảm giác xả ra rồi thì thoải mái đầu óc không? Nhưng thực sự vẫn còn u uất, khó chịu đầu óc vờ lờ nè. Chán mà chữ n kéo dài.

Có khi do hôm nay không có việc để làm do shop tạm đóng, cũng may buổi trưa ngồi cuốn dây cho đỡ buồn. Thích cô bé Darci Lyne thêm tính ra nay coi hết phần biểu diễn của cô bé này. Ủa, đầu óc lại quay về với cái dịch covid, khổ, không sao mà đầu óc thoát ra được, chị họ mình chính thức bứng vô khu điều trị bên Thảo Điền được 3 hôm rồi, mong chị vượt qua, mong chị đừng bị nặng lên, tại vì chị còn con trai nhỏ ở nhà nữa, ôi covid ơi. Cảm thấy buồn lòng vì câu chuyện dịch này, bản thân tụi mình vẫn đang cố gắng từng ngày và sống nương theo dòng nước, nhưng sao ngoài kia, rất nhiều người chật vật lắm, không thể khác được.

Bỗng nói tới đây, tay chùn lại, đầu óc lại trống rỗng, thực sự chẳng muốn viết, đầu mình đang bảo vậy, nó bảo thôi chán quá, mày ngưng đi, nhưng mà mình vẫn muốn viết. Viết về điều gì đó đi, viết đi, đừng ngưng cho dù đầu mày trống rỗng…

Chuyện gì cũng làm xong, cạo lông cho tụi chó, cào lông cho con mèo, thả đi đái ỉa, cơm tối cũng đã nấu sẵn, dây cũng cuộn xong, hàng cũng dọn gọn gàng, hết rồi, việc ngày nay có nhiêu đó mà làm hết rồi, thôi tí ra nhảy vài bài với vợ, rồi ăn cơm, rồi tối cày Good Doctor, hayyyy, haha, đang viết mà vợ mình bật nhạc nhảy trước rồi, nhìn lắc lư mắc cười quá, 2 bà chó thì cắn nhau chí chóe. Ủa tự dưng tinh thần vui trở lại, có thể do bản tính không thích ngồi yên 1 chỗ, thích được ngao du nên mới xảy ra tình trạng này.

Vợ hỏi mình hết dịch mình muốn ăn gì đầu tiên? Mình muốn hủ tíu khô, muốn bún bò huế, muốn bún cá Hải Phòng, muốn bánh đa cua Hải Phòng thân yêu của mình. Vợ hỏi hết dịch mình muốn đi đâu đầu tiên? Mình muốn tập trung 100% việc hoạt động shop lại đã, phải bounce back đã, lấy lại nguồn thu nhập cái đã, rồi đi Vũng Tàu đi ha, Vũng Tàu gần nhất rồi mà đỡ chi phí nữa, trời ơi, 2 con xe độp của 2 đứa mình, nó như bảo mày ơi, đạp tao đi, lâu quá rồi mày ơi, xích tao rỉ sét bây giờ, mày ơi, leo lên tao mà đạp đi, trời ơi cho tao lăn bánh đi mày ơi.

Trời ơi, cái máu đạp xe nổi lên, ôi những sáng sớm 2 đứa đạp cái èo qua An Nam Q7, lượn vòng vòng mấy khu xanh của PMH, đạp về làm tô phở, làm tô bún bò, bánh canh, hủ tiếu, bún cá, bánh bánh đa cua nhiều chả lá lốt, làm cái bánh mì Hà Nội, rồi cà phê nói chuyện cuối tuần. Ôi chiều đạp xe về phía QL50, lượn vô những khu dân cư lạ lẫm, dù hơi nóng nực nhưng khỏe re. Ôi đạp xe vô Q1 uống ly cafe trứng, đạp xe vô Q1 ngồi ăn kem, đạp xe vô Q1 lên cafe chung cư. Ôi, con xe máy của mình nữa, làm sao đây, làm sao đây? Xe máy ơi, cứ ở yên đó cũng tới ngày mình mình lại đi ngao du cùng nhau nhé. Chị thèm cái cảm giác được cùng mày đi khắp các đường đèo, đường bờ biển quá em ơi. Haizz. Một ngày thật là…”

(72)


• Trích đoạn từ Freewriting của 1/50 bạn “CÙNG VIẾT MỖI NGÀY” tháng 8.2021. Phiên giữ nguyên flow bài viết của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi.

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do với Phiên Nghiên và Group thực hành Viết Để Tự Do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s