Dặn mình đừng sợ tổn thương

Mình ngồi và bắt đầu viết. Ngày hôm nay không viết giống như ngày hôm qua, không bắt đầu bằng một câu viết có sẵn, bắt đầu bằng một câu tự nhiên đến. Cảm giác ngồi viết thế này rất tự tại. Một dạng thoải mái hằng có sẵn trong người nhưng không hiểu sao chỉ xuất hiện rất ít, đôi lần. Mình thường có được cảm giác này lúc ngủ dậy, trống không, trống không ở đây không phải trống rỗng, không có gì, mà là trống trong người, trong não. Thoải mái vô cùng.

Âm thanh của biển là âm thanh yêu thích, mặc dù mình vẫn sợ ra biển tắm, chỉ là khi chọn được nghe âm thanh thì sẽ chọn âm của biển. Lớp sóng dạt dào hay hình ảnh của biển vẫn hằn trong kí ức của mình. Đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu được tại sao sinh ra ở một nơi gần biển như vậy mà mình chẳng nhiễm được chút nào cái sự mặn mà đó. Ý là sống quá nghiêm túc, thiếu cái sự hài hước của con người nói chung, hoặc cái mình cho là buồn cười thì đến cả nửa phần còn lại đều thấy chả có gì để cười hết. Qua thời gian thấy rằng, không cần phải cố gắng cười hay không cười làm gì, mọi sự tự nhiên đến thôi. Vui là của mình mà không vui cũng là của mình. Thú vui mỗi người mỗi khác nhau. 

Mới hôm qua thôi còn cảm thấy yêu thương rất nhiều, niềm vui cứ tràn đầy, tối đến lại buồn giận vì một chút này một chút nọ. Có thể hành trình này lắm êm dịu, cũng lắm khó khăn, mà khó khăn sinh ra ngay cái khoảnh khắc nghĩ là an toàn nhất. Giống một cái chết êm đẹp lúc đêm tối, ngủ an lành, sáng ra, nhìn qua bên cạnh, hơi ấm đó không còn nữa. Thật buồn nếu ai đó chợt rời xa ta như vậy, nếu như không như vậy thì cách nào tốt hơn. Ra đi đã biết trước và đột ngột thì có gì khác nhau. Nếu khác nhau thì chỉ ra xem, ngay cả khi được chuẩn bị rõ ràng rồi, vẫn đau lòng khôn nguôi. Giống như khi nhớ lại cuốn Đoạn đường để nhớ, chả hiểu nổi vì sao ngày xưa có thể khóc như mưa khi đọc. Chẳng phải đó là một cái chết biết hơn 98% sao. 

Sự mất mát, ra đi nào cũng là sẽ tới, chỉ là cách đón nhận. Mình vẫn hay nghĩ về cái chết, tưởng tượng, có khi khóc lóc, lần nào cũng tin rằng sẽ có thể vượt qua, chỉ là trong đó luôn là sự trống không. Mơ hay thực đều có cái đáng sợ của nó. Biết bao nhiêu giấc mơ đã phải làm mình tỉnh giấc, chạy dài vì hoảng sợ đó thôi. Thật ra cái nào cũng vậy, dù chọn sống ở đâu đều có ít nhiều những lo âu và đắn đo. Cũng như thực tế của bản thân lúc này, có trốn tránh cũng vậy thôi. Vì sự thật là mình đang không biết phải làm sao, đi đâu và làm gì. Tại sao lại tiếp tục hay chối bỏ hay cứ là như vậy (mà như vậy là gì). Không rõ. Chuyện này xảy ra, đang diễn ra là điều cần phải có, nó không tự nhiên, mà nó là như vậy. Một cái đầu nhỏ bé như này làm sao lý giải được hết những gì có thể diễn ra tiếp theo. 

Một con người tầm thường thì cần gì quá nhiều phi thường. Phải tự quan sát chính mình, không ngừng quan sát chính mình. 

Thật may vì sáng nay đã kịp ghi lại đúng những gì mình cảm thấy. Mình chỉ ao ước thật dũng cảm sống với bản thân, để một lúc nào đó có thể sống mà không cảm thấy đang lẩn tránh, đang lo âu chỉ vì không thành thật. Lúc nãy, đọc được một chút đau, và cảm thấy không nhiều người chạm đến được nỗi đau của người khác, mà điều tốt đẹp là người chạm đến được cả về vật lý và tinh thần, là người có thể gắn kết ở một tầng nào đó. Mình không có nhiều người như vậy trong đời, mà cũng từng nghĩ không cần. Đến khi có rồi lại như chơi trốn tìm. Hài hước thật. Cứ như vậy để làm gì không biết. Đến lúc muốn giữ gìn một mối quan hệ quý giá thì có khi chả còn biết làm sao được nữa. Mình nghĩ có tiếp tục thì cũng sẽ tổn thương ở những mức độ khác nhau. Cơ mà, ý mình là việc viết sẽ lộ dần ra những suy nghĩ mà mình cảm giác nó dẫn mình đến không cùng, của bất cứ thứ gì. Nên giờ mà có hết hai mươi phút là mình dừng lại, vì dòng tâm tưởng này bất tận quá rồi…


• Trích bài của N. thực hành Freewriting hàng ngày.

• Lời Phiên: Phiên xin N. cho mình chia sẻ lại bài này vì muốn ai đó cũng có thể đọc được những trở trăn rất đẹp, những dòng suy nghĩ lên – xuống và rất thật trong trang viết, nhất là khi em băn khoăn “Đến lúc muốn giữ gìn một mối quan hệ quý giá thì có khi chả còn biết làm sao được nữa. Mình nghĩ có tiếp tục thì cũng sẽ tổn thương ở những mức độ khác nhau.” Phiên nghĩ, đã là một mối quan hệ tương tác thì luôn có tổn thương, nhưng đó cũng là bài học. Học một mình không bao giờ là đủ. Đó là lý do ta cần nhau. Thành ra đừng sợ tổn thương em nghen, hãy cứ sống trọn vẹn với trái tim của mình, những nỗi đau rồi cũng lấp lánh như niềm vui, và cũng là ngày em nhận ra trái tim em rộng lớn dường nào… 

Đây là một trang viết đẹp, không phải vì chữ đẹp, mà vì những gì chứa đựng trong nó. Bởi cuối cùng thì chữ viết cũng chỉ là công cụ mà thôi!

• BONUS: Tìm hiểu về cách viết Freewriting ở đây và đọc bài Viết về sự chết.

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s