LÀM EM KHÓ ĐẤY!

.

Hôm nay, mình cảm thấy rất bực bội và giận dữ với những lời nói vô lý của anh Hai, điên tiết tới mức sắp nhấn Enter để cãi, miệng thì lầm bầm “Điên thật chứ, phải chửi mới được mà”. Cũng may là kịp thời dừng lại vì biết lúc giận mà mình có nói đúng thì cũng chỉ làm vấn đề phức tạp thêm. Mình hít thở, nghe cơn giận, giải tỏa ra rồi chia sẻ cảm xúc với mẹ, vậy là đỡ được 99 phần trăm, không cần phải “trả đũa” hay “cãi lại”. Lần đầu cảm nhận được là mình bình an qua cơn giận mà không làm tổn thương ai.

.

Anh Hai là người có quyền lực hơn mình, luôn to tiếng, áp đặt nên nhiều lúc mình thấy mệt mỏi lắm. Theo văn hóa nơi mình sinh ra và lớn lên, làm anh thì rất có quyền, nói gì dù đúng, dù sai thì em cũng phải nghe theo và không được cãi. Lớn lên với quy tắc đó nên mình cảm thấy rất gò bó, bực tức và muốn nổi loạn từ lúc là sinh viên. Đến bây giờ, anh Hai vẫn hay bình luận hay can thiệp vào những quyết định của mình. Còn mình thì không chịu quy phục theo kiểu “anh nói thì em phải nghe”. Mình không tin vào cơ chế đó nhưng nếu cãi nhau, đánh nhau thì chắc đường nào mình cũng thua, còn im lặng thì ảnh lại được nước làm tới.

Dù vẫn khó chịu nhưng mình tin rồi cũng sẽ giải quyết được. Mối quan hệ giữa mình và anh không được hòa thuận từ nhỏ đến lớn. Mẹ nói là do anh em không hợp tuổi nên hay chọc nhau tí tóe (Đẻ làm chi hai tuổi không hợp để cãi nhau vậy nè!) Mình từng nghĩ chắc hết thuốc chữa rồi. Anh giống như cục lửa, sôi sùng sục mỗi lúc đụng chuyện. Mình thì như con chuột, lúc nào cũng chịu thiệt nên thường được ba mẹ bảo vệ là chính. Khi tích tụ lâu ngày đến mức không chịu được mình cũng vùng dậy đấu tranh bằng cách thể hiện cơn giận. Mình nhớ có lần mình điên quá vừa đập vỡ cái gương xuống sàn vừa nói “Đừng nghĩ ông là anh thì cái gì cũng nói được!”

Lúc mình lên đại học, anh Hai vừa đi làm vừa lo cho mình chỗ ăn, chỗ ở. Giai đoạn đó đúng là anh Hai đã hỗ trợ và che chở mình thật nhiều, từ tiền chi tiêu mỗi ngày cho đến những lúc chở đi học, rồi đón về khuya. Hai anh em ở chung với nhau, phần lớn vẫn cãi nhau chí chóe, bắt đầu có nhiều xích mích và bất đồng hơn. Mình hay tham gia câu lạc bộ để làm việc nhóm, anh thì nghĩ mình đi chơi hoài không chịu ở nhà. Rồi lúc mình bắt đầu đi thực tập cũng đi lại rất nhiều, anh không đồng tình và hay la rầy. Mình rất là khó chịu.

Nói vậy thôi chứ anh Hai mình vẫn rất thương mình. Có lần mình bị anh kia bắt nạt, anh Hai điên tới mức ra ruộng, rút cây nọc chăn bò và quất mấy phát vào người anh kia. Mình thấy mà sợ luôn! Có lúc ba mẹ thất vọng vì mình thi rớt lớp chọn, ảnh cũng đứng về phía mình, nói là: “Em nó đã thất vọng rồi. Ba má đừng nói nữa.” Mấy khoảnh khắc hiếm hoi vậy khiến mình tin đôi khi ổng cũng nhạy cảm và hiểu mình. Anh Hai cũng thương mấy người tàn tật, bán vé số, gặp ai bán vậy là ảnh mua ngay với thái độ rất là kính cẩn. Ơ thì ai cũng có nét đẹp tâm hồn riêng của mình. Dù đang khó chịu nhưng phải thừa nhận.

Anh khá là đẹp trai, mỗi tội không cao lắm, giống mình và ba. Ai ai cũng khen anh Hai trẻ đẹp dù ở độ tuổi nào, mình thì hay bị đem ra so sánh: “Thằng Hai lớn rồi mà mặt nhìn non choẹt, còn (mình) còn nhỏ mà mặt già như trái ổi”. Anh Hai rất nhạy với đồ điện và thiết kế vật dụng bằng gỗ. Suốt cả tuổi thơ mình cứ thấy anh Hai mày mò sửa đồ điện: máy chơi game, máy nghe nhạc, lắp loa… Còn suốt thời sinh viên, mình thấy bàn tay ma thuật của anh Hai có thể biến vài khúc gỗ rời thành cái bàn học hay cái tủ đựng đồ nấu ăn… Anh Hai cũng có vẻ thích được công nhận và quan tâm. Làm cái gì xong là cũng giả vờ hỏi đẹp hông, rồi người ta có hỏi gì anh Hai không. Nói chung là anh Hai cũng thất thường. Lúc thì thấy tính khí bất ổn. Thỉnh thoảng thì thấy có vẻ bình yên đến lạ.

Nghe đồn lúc nhỏ anh Hai cũng học giỏi nhưng chuyện học tập xuống cấp sau một đêm ham chơi trò đu ngựa quay, không ôn bài nên thi bị điểm kém. Chắc thời đó ba má cũng hay rầy la, anh Hai càng không chịu học. Thực ra, mình sướng hơn anh Hai rất nhiều. Mình chỉ cần tập trung vô chuyện học thôi, không cần phải làm gì cả. Anh Hai từ nhỏ mỗi ngày phải vừa đi chăn bò, vừa đem sách vở theo ôn bài. Mà chăn bò thì có rất nhiều thành phần khác cũng đi chăn, nào là du côn, nào là côn đồ, nào là ăn chơi… nên có thể là từ đó mà anh bị tiêm nhiễm vài thói hư tật xấu.

Anh mình cũng phải trải qua thời kỳ “trẻ trâu” của ba, ý là thời kỳ ba còn trẻ và nóng như “trâu”. Nghe mẹ kể, mỗi lần anh Hai không được điểm cao hay làm gì sai dù là rất nhỏ, ba cũng la lớn và đánh rất ghê. Có lần anh Hai chỉ làm mất một cây bút mà ba cũng đánh đòn và đuổi đi khỏi nhà. Khi cầm nón lên đi, bất ngờ cây bút rơi ra. Thì ra anh Hai đâu làm mất bút, chỉ là để quên trong cái nón thôi… Nghĩ mà thương ghê! Tự dưng lòng đỡ giận anh Hai nhiều khi viết đến đây. u cũng là anh Hai đã trải qua nhiều điều nên bây giờ mới dễ nóng giận và không làm chủ được lời nói, hành vi…

Anh Hai không kiềm chế được cơn giận của mình mà vợ anh thì cũng nóng không kém nên suốt bao nhiêu năm, tình yêu vẫn nảy lửa. Thế mà chả hiểu sao hai người vẫn ở bên nhau, lâu thật lâu. Anh có một đứa con rất nhạy bén và kháu kỉnh. Bé cũng thừa hưởng tính nóng nảy của ba nhưng tình yêu vẫn luôn tràn đầy. Mình thấy rất lo cho bé vì lâu lâu ba mẹ của bé cãi nhau, đánh nhau, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và tính cách của bé về sau. Mình chỉ mong mình có đủ thời gian và duyên để có thể giúp bé chuyển hóa một phần.

Khi viết về chủ đề này, mình hơi ngần ngại. Vì trong mối quan hệ với anh trai, mình có những khó chịu, cảm xúc chưa được gỡ bỏ. Dù biết là vẫn thương, vẫn hiểu nhưng mà vẫn có những nút thắt khó chịu trong lòng… Viết ra, mình thấy là mâu thuẫn giữa mình và anh trai cần được chú ý và giải quyết. Mà nhức đầu nhất là không biết giải quyết làm sao cho đặng khi một người thường trong tình trạng không bình yên và không nghe để hiểu. Hay là mình chưa biết cách nói để ảnh hiểu nhỉ?


P.s: Sau khi nhận được feedback của chị Phiên Nghiên là xem mình như một tấm gương để tự soi chiếu và sửa mình trước. Mình cũng đã thấy điều mình “khó chịu” ở anh Hai trong chính mình. Rồi mình cũng không tập trung vào anh Hai nhiều. Cứ lo cho lòng mình bình an trước. Gần đây, mình thấy mình và anh Hai có vẻ gần gũi và thuận hòa hơn.

Và qua lời kể của mẹ về thời thơ ấu của anh Hai, mình biết là anh Hai từng chịu “cực” từ hoàn cảnh gia đình nhiều hơn mình. Mình cũng thấy thương, hiểu và bao dung với anh Hai hơn.


• Bài của CVS, ngày viết thứ 12 trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting.

• Lời Phiên: Phần P.S bạn viết thêm vào ngày viết thứ 37, nghĩa là 25 ngày sau bài viết về anh Hai, cũng là lời Phiên muốn nói. Bài này dành tặng cho những ai có anh, để mình được làm em vậy!

Ảnh của Saitorin
#cungvietdetudo#vietdetudo#8wfreewriting#healingjourney

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s