
Rất nhiều năm trước, người ta đã bỏ đi khỏi những căn nhà lá dựng trên mặt đầm ruộng nước mênh mông để lên bờ tìm kế sinh nhai. Bây giờ chỗ này trở thành một homestay lúc nào cũng full cả. Đa số là khách Tây. Người lạ nơi xa muốn trải nghiệm cảm giác tối ngủ trong nhà mái lá, nghe gió từ núi đá đập phần phật vào vách, lấy dây cột lại mà vẫn như có cánh tay người đẩy mạnh tìm cách vào phòng, giường ngủ có giăng mùng, và lúc tắm lúc đi vệ sinh vẫn có thể ngắm nhìn cảnh đẹp với phòng lộ thiên một bên vách…
Tất nhiên là đắt!
Ninh Bình đẹp như một giấc mơ, phải nói là một trong những chỗ đẹp nhất mình từng được tới. Trời mây non nước núi đá ruộng đồng hang động… cái nào cũng đáng kinh ngạc. Mà ở mấy chỗ như vậy, nó đẹp buồn.
Hàng hàng cỏ lau to cao hơn mình, vẫy bông trắng hai bên đường đi như gọi mời một lời chia sẻ. Sự lặng im của trưa nắng làm ngột ngạt chuyến đi. Mình vụt qua những núi đá gắn biển Chú ý nguy hiểm có bom, những con đường san ra từ vai núi, bước trên nền cổ kinh đô Hoa Lư, và đứng cúi đầu trong đền thờ vua Đinh cũ kỹ. Rêu phong này, viên gạch này, cột kèo này… Ôi chao, chỉ cần nghĩ đến ai đó nghìn năm trước từng đứng trên nó với tay áo gió lộng, đã không khỏi bồi hồi.
Cái gì là đúng?
Cái gì là sai?
Không có câu trả lời, phải không? Khi cảnh này từng là nỗi ám ảnh, nay trở thành niềm mơ ước. Ai biết đâu những đổi dời…
#phiennghien#vietdetudo#những_điều_trông_thấy
#chuyện_ở_Việt_Nam#Ninh_Bình#homestay