
Tui vừa ra rạp xem lại BACKROOMS lần 2, bản bonus thêm 16 phút, và muốn viết thêm nhiều bài về phim này nữa. Nếu OBSESSION là phim kinh dị ĐÁNG SỢ nhất thì BACKROOMS chính là phim kinh dị ĐÁNG XEM nhất trong 6 tháng đầu năm nay.
Backrooms là phim của A24 + đạo diễn Kane Parsons, đưa người xem theo chân một nhà trị liệu tâm lý lần vào chiều không gian kỳ lạ để tìm bệnh nhân đã biến mất vào Backrooms.
16 phút bonus được chiếu sau credit phim, cho thêm góc nhìn cách người ta tiếp cận vào Backrooms cũng như góc nhìn vào câu chuyện của nhân vật chính.
Bây giờ tui đã hiểu vì sao đây là một trong những poster đầu tiên của phim – EVERYTHING MUST GO.
Trong hành trình hiểu-mình, Phiên vẫn hay nói với client là Hiểu-mình là để đi tiếp chứ không phải để có thêm lý do ở lại.
Nhân vật chính của phim đã ở trong BACKROOMS vì có lý do tương tự.
Phim đặc biệt thú vị với các bạn muốn hiểu-bản-thân và có góc nhìn tươi mới về suy nghĩ, não bộ, ký ức… của mình!
Ghi chú về phim:
*từ đây có tiết lộ nội dung*
– Có một kiểu người rất đặc biệt, họ khổ vì họ không chịu ra khỏi cái khổ. Họ không hề ngốc. Họ biết có đường ra nhưng không đi. Vì ở ngoài nỗi khổ đó, họ không còn biết mình là ai.
– Những khái niệm giúp mình sống sót và vận hành trong thế giới cũng có thể trở thành chấp niệm khai trừ mình ra khỏi cuộc sống của chính mình.
– Nhân vật chính chọn ở lại “nơi đó” cũng là khoảnh khắc bị Captain Clark nuốt mất, vì hy vọng thay đổi cuối cùng đã tan. Và thứ nuốt chửng một người có thể là shame, là ego, là chấp niệm PHẢI ĐÚNG của chính họ…
– Con người có mô thức âm thầm kể chuyện, tổ chức cuộc đời thành một câu chuyện có nhân vật, có arc, có lý do và trauma thường nằm ở trung tâm câu chuyện đó. Thực ra không vì người ta muốn vậy mà vì nó có thể cho câu trả lời, có thể giải thích quá nhiều thứ cùng lúc: tại sao mình không được yêu đủ, tại sao mình khó gần, tại sao mình cứ tự phá hoại… Nếu bỏ đi “tuyến truyện” này nghĩa là phá vỡ toàn bộ kiến trúc ý nghĩa của một cuộc đời. Và điều đó còn đáng sợ hơn cả mong muốn nhu cầu thực sự của họ để sống đời đáng sống.
Vài chi tiết hay ho khác:
+ nhân vật chính làm nghề kiến trúc sư nhưng thời thế phải bán furniture :)) Nếu backrooms trong phim là tiềm thức hay bộ não, thì furniture trong backrooms có thể là ký ức, thứ méo mó hẳn qua mỗi lần nhắc lại.
+ nhân vật chính còn lại làm nghề therapist, câu chuyện khiến ta nhớ câu hỏi therapist / coach chọn tin gì trong hằng hà câu chuyện của clients, và vì sao có những cách hiệu quả không cần phải ngồi đào sâu dông dài chi tiết cụ tỉ (Vâng, con đường phải là biết cách chọn đi vào cốt lõi con người).
+ những khoảnh khắc con ruồi xuất hiện và những căn phòng của Mary rõ ràng hơn, tinh gọn hơn.
+ một người muốn làm captain, với hình ảnh bánh lái ở khắp nơi, như một khao khát ngầm của nhân vật và chỉ rõ tình hình lạc lối.
+ câu chào mừng bằng tiếng Việt rất rõ ràng: “Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.” Câu này là lời chào chính thức có thật được ghi âm cho Đĩa Vàng Voyager năm 1977 của NASA.
+ nhiều người làm tất cả vì chỉ cần LỜI XIN LỖI từ phía người khác để thấy được trấn an + được đúng, mà quên mất rằng CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH HỌ mới là thứ đáng giá nhất…
