
“Điều mình còn đọng lại sau Buổi Viết Chung là về cảm giác kì kì trong các mối quan hệ mà N chia sẻ, mình cũng có cảm giác đó, à không, trước đây thì mình ko có cảm giác đó, mình ko có bất cứ một ý thức nào về việc là một mối quan hệ thì phải như thế nào, và nó phải cho mình cảm giác gì, thế nào là cảm giác an toàn, thế nào là cảm giác không an toàn, thế nào là cảm giác kì kì, mình hoàn toàn ko có một ý niệm nào về cách mà người khác đối xử với mình và cả cách mà mình đang đối xử với người khác.
Nhưng sau một thời gian mình viết và ở trong nhóm với mọi người mình có thể hiểu cảm giác kì kì mà N nói dù mình ko có gọi tên nó ra là cảm giác kì kì nhưng mà khi N chia sẻ về nó thì mình biết đó là cảm giác kì kì.
…
Lúc mình bốc được lá bài vào cuối buổi mình đã khá ngạc nhiên và lúc đó mình đã khóc, mình ko dự định là bốc lá đó, vì theo như mình quan sát thì P bốc chậm hơn so với cái chữ dừng mà mình nói ra, có phải do tốc độ truyển âm thanh trên zoom ko nhỉ:))))
Trước thì mình ko nghĩ mình là gánh nặng, mình còn đã từng nghĩ là ờ mình viết thế này là đang giúp ích cái này cái kia, nhưng mà càng lần những manh mối về mình, mình tự nhiên có cảm giác mình là gánh nặng, ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, mình cảm thấy mình ko sống như một người bình thường, sinh hoạt của mình, các vấn đề của mình, có đôi khi mình cảm giác vô cùng tự ti về bản thân, và có đôi khi mình cảm giác mình chính là gánh nặng trong những tương tác của mình thật, mình thấy mình gì nhỉ trẻ con, ko biết gì, dù đến tuổi này mình phải là người trưởng thành là chỗ dựa rồi nhỉ mà mình thấy mình vẫn chỉ như một đứa con nít vụng về, nên lúc mình bốc được lá bài là mình ko phải là gánh nặng và mọi người cảm thấy may mắn vì có mình mình đã khóc, cảm giác như là được an ủi, hay là người khác vẫn thấy cần mình…”
Chữ: Bạn T. viết sau BUỔI VIẾT CHUNG #25
Chào đón bạn cùng tham gia xây dựng không gian an toàn, nuôi dưỡng bản thân, cùng thực hành viết-hiểu-mình tại nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên(nhớ hoàn tất BÀI VIẾT MỞ CỬA sau khi bấm JOIN nhé)
