
“Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn không?”
Những ngày ngập tin tức chiến tranh và sự kiện bất lực, tôi nhớ cuộc trò chuyện trong quán bún chả ở Hà Nội, Anthony Bourdain đã bộc bạch băn khoăn với Obama rằng liệu con gái mình có thể trở lại đây sau mười năm nữa, ngồi xuống ăn một tô bún chả, và thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn không. Chân trái của Anthony rung nhịp, bàn tay xoắn vào nhau hơi bối rối khi hỏi Obama.
Obama thẳng thắn và nhẹ nhàng nói với Anthony: “Tiến bộ không phải là một đường thẳng. Sẽ có những khoảnh khắc mà mọi thứ thật tệ. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn.” Rồi họ cụng bia.
Có lẽ Anthony không quá tin vào câu trả lời này.
Anthony Bourdain đã ra đi 2 năm sau đó, trong cơn sóng depression. Ông không đợi được tới lúc tự mình khám phá thế giới năm 2026 và dẫn con gái đi Hà Nội ăn bát bún chả nổi tiếng kia nữa.
Thực sự thì lúc nghe câu trả lời của Obama, tôi cũng không quá hiểu. Có lẽ vì chưa đủ chứng kiến và trong tôi đang nhiều hoài nghi choáng ngợp từ sự áp đảo của phía “mạnh” của thế giới.
Đó là năm 2016.
Và bây giờ chính là thời điểm Anthony nhắc tới, 2026.
—
Năm 2026, rất tiếc tôi phải nói với Anthony rằng thế giới vẫn đang hỗn loạn. Và rất may, tôi sẽ nói với Anthony rằng tôi hiểu được hơn những gì trong cuộc trò chuyện ở quán bún chả Hà Nội năm xưa.
Tôi vô tình được nhắc một lần nữa về điều ấy trong buổi talk “Gabor Mate – The Myth of Normal” tại Oakland. Một khán giả chia sẻ với bác Gabor Mate rằng anh ta đang gần như tuyệt vọng với truyền thông, với các thể chế chính trị, với cách thế giới đang vận hành, gần như không thấy khả năng thay đổi nào cả.
Câu hỏi của Anthony Bourdain cho Obama và câu hỏi của vị khán giả cho Gabor Mate đều mang cùng dư vị đắng chát, hoang mang, bất lực, và gần như tuyệt vọng.
Hôm ấy, vị khán giả vừa nói vừa ôm chặt chiếc micro, giọng run run nghẹn tức, phía sau là hàng dài người gật gù thông cảm. Sau đó, khán phòng, và cả tôi, đã vỗ tay cho câu trả lời của bác Gabor Mate rất nhiều.
[trích lược nguyên văn]
Bác Gabor: “OK. Bạn có đang vỡ mộng hoàn toàn đến mức không còn muốn lên tiếng nữa không?”
Người hỏi: “Cá nhân tôi, chưa đến mức đó.”
Gabor: “Được rồi. Vậy là bạn đang mất đi niềm tin. Và bạn biết không, bạn không đơn độc đâu. Câu hỏi của bạn là làm thế nào để sống với điều đó. Bạn có thể chọn cách sống trong nản lòng, và chẳng ai trách bạn… Nhưng có một trò chơi dài hơi hơn ở đây. Và trò chơi dài hơi đó là nhân loại. Thảm họa, chiến tranh, bất công, áp bức – những thứ này đã tồn tại hàng ngàn năm. Nhưng điều đáng kinh ngạc là trong tất cả vẫn còn những người như bạn, những người không thể thôi quan tâm đến công lý, những người vẫn còn muốn tự do. Bạn có thể rút lui vì quá nản lòng… Và thật ra, nếu bạn đứng về phía công lý, bạn sẽ thua phần lớn thời gian. Đó là điều phải chấp nhận.
Nhân loại và công lý là những dự án dài hạn.”
Khi nghe Gabor Mate trả lời, tôi nhớ ngay những gì Obama chia sẻ khi xưa. Hai người, hai cuộc trò chuyện, hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng cùng nói về một điều: tiến bộ là một hành trình dài hơi, và chúng ta chỉ là một mắt xích trong cuộc trưởng thành của nhân loại.
Tập nhìn mọi sự như-nó-là và dám giữ-hy-vọng không phải là sự lạc quan ngây thơ vô căn cứ.
Obama vẫn thừa nhận thế giới sẽ có những khoảnh khắc tệ. Gabor Maté không nói rằng cố gắng của bạn sẽ thay đổi được hệ thống ngay lập tức. Điều họ cùng nói là đừng nhầm lẫn giữa việc CHƯA THẤY KẾT QUẢ với việc HÀNH ĐỘNG BÂY GIỜ là vô nghĩa.
Trong bức Thư-Bánh-Mì gởi cho độc giả tháng trước, tôi viết về những Mũi Tên đặc biệt “được bắn ra dù không biết nó tới đâu, và dù không biết nó sẽ như nào, cứ bắn đi. Rồi sẽ có ai đó tìm thấy nó. Nguyên vẹn.”
Hạt nhân nhỏ bé của lòng tốt, của sự tử tế từ những người thực sự cho-phép-mình-sống và cho-phép-người-khác-được-sống chưa bao giờ bị hủy diệt hoàn toàn, dù cái ác đã cố bao nhiêu lần. Và chính vì nó chưa bị hủy diệt, chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn đặt câu hỏi, vẫn còn ngồi xuống ăn một tô bún chả và tự hỏi liệu ngày mai có tốt hơn không.
Có lẽ niềm tin không phải là thứ ta có được khi nhìn vào bức tranh nhiễu loạn đang bày ra khắp nơi mà là thứ ta giữ được khi vẫn chịu ngồi xuống, ăn cùng nhau, và tiếp tục tham gia vào những gì mình tin là đúng, dù chưa thấy hồi kết.
Bây giờ tôi tin vì đã thấy, sau quá nhiều chuyện kinh thiên động địa của nhân loại, những người như Gabor, như Anthony, như bạn đang đọc bài này… vẫn còn tồn tại ở đây.
Chúng ta không thể đợi một thế giới hoàn hảo rồi mới sống với đúng hạt nhân trong lòng mình, mà thế giới này mỗi ngày trở nên một đáng sống hơn vì vẫn còn người không thôi tin tưởng và hy vọng.
Tôi mong rằng bài viết này chạm tới bạn, người đang ở giữa những cơn sóng nhiễu loạn. Tôi biết có những khoảnh khắc bạn nghĩ rằng đã tận cùng rồi, đã không còn chỗ cho mình rồi, tôi nguyện mong bạn hãy giữ một niềm tin vào mũi tên mình sẽ bắn tiếp theo.
Nếu không còn gì ở bên ngoài kia có vẻ có ý nghĩa nữa, bạn có cho mình sống với ý nghĩa là lòng mình đã gieo trồng hay không?
Xin nhớ nhân loại là một cuộc dự án dài hạn, và tiến bộ không phải là một đường thẳng. Cuộc đời bạn đang có cũng vậy.
Dù thế nào đi nữa, bạn hãy cứ tuyệt vọng và đừng thôi hy vọng. Hai điều đó vẫn có thể song hành cùng nhau! Đừng vì thời điểm này có vẻ tồi tệ mà mất đi hy vọng của mình. Cùng lắm, mình sẽ làm lại một lần nữa. Và ít ra, mình cũng đã bắn đi mũi tên của mình rồi phải không?
Với lòng biết ơn và thương mến,
Peace.
Phiên Nghiên
CA, 5/2026
