Hôm nay

Hôm nay trời mù mù mây. Vừa tiết xuân hôm qua thì vội chuyển thành mùa đông. Mấy cái cây nở bông rộn rã rồi gió dập hết cả. Mở báo ra vẫn tin tức lòng vòng. Đóng lại. Có lẽ cần cái gì đó nóng nóng? Cần một tô mì ngon? Hoặc một bữa hải sản hít hà…

.

Hôm nay mình bắt đầu nhận được những chiếc File viết riêng của tuần đầu tiên hành trình 8 TUẦN FREEWRITING. Có lẽ bạn đã rụt rè điền vào file từ khoá đầu tiên, đã đặt tay gõ những chữ đầu tiên bằng cả sự háo hức và nghi ngờ. Không sao cả. Mọi cảm xúc đối lập đều được phép tồn tại cùng một lúc. Quan trọng là mình cứ đi thôi!

.

Hôm nay mình nhớ lại một lúc nào đó trong tuổi dậy thì của mình hơn 20 năm trước, mình đã rất rất cô đơn. Cái tuổi lớn không lớn nhỏ không nhỏ. Cái tuổi không được quyết định ăn gì mặc gì nhưng lại bắt phải quyết định chọn học ngành gì để nuôi thân cả đời. Cái tuổi không tiền trải nghiệm nhưng đủ sức khoẻ để quăng quật mình vào những chuyện không đâu. Cái tuổi ngớ ngẩn nghĩ rằng mình có thể cáng đáng chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của người khác… Cái tuổi vừa mờ nhạt, vừa rõ rành. Nhưng mình đã không bao giờ khóc khi đó.

.

Hôm nay mình trả lời thư bạn kể về “hành trình sống” của bạn, có câu “không biết sao mà đi được đến đoạn này”. Mình đã dự phần một chút vào chuyện không biết đó. Có lẽ lúc người ta nhìn thấy những định sẵn trở nên vô nghĩa chính là lúc thức dậy. Đôi khi hãi sợ, đôi khi bình tĩnh, đôi khi hoang mang… Và bạn cũng thật can đảm. Thứ bỏ lại thì rõ ràng, thứ đang đi thì mơ hồ. Nhưng khi đã thấy rõ sự mơ hồ thì đáng giá hơn là sự rõ ràng bất ổn cũ kỹ. Bởi cuộc sống là một món quà không-thể-không-nhận, dù đôi khi không-biết-làm-gì với nó, nhưng hãy tin món quà độc nhất ấy là có lý do.

.

Hôm nay mình cảm ơn mình vì đã kiên nhẫn với mình tới giờ này, dám cho mình chọn, dám nhận lời trách móc, và dám cho mình được khóc. Trời mù mây và lại trở xanh. Rồi lại trở mây. Mình chỉ cần biết lòng mình mềm mại và vững vàng lúc này. Không cần ngày sau có ai nhớ tới. Không cần cầm chân nỗi buồn để sống. Không cần nguỵ trang cho một cuộc sống ai đó bày sẵn ra kia.

Hôm nay mình ở trong sự thuần khiết của những điều vô nghĩa.
Và thấy mình đang sống…

Cảm ơn mọi thứ ở đây cùng mình lúc này!
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 4/2026

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này