
“Mình cứ nghĩ mãi về chuyện nếu ở lại Mỹ một năm thì sẽ thế nào và nếu về Việt Nam luôn thì sẽ thế nào. Mỗi lựa chọn sẽ cho mình được gì và mất gì, đường đi nước bước ra sao. Mình cân lên đặt xuống toan tính đủ điều, rồi thấy mệt. Nhưng bài thơ (vừa đọc) – thực như một con mưa vậy – gột rửa đi những bề bộn, mà sau đó, mình thấy lại sáng trong, rằng “mạ non sẽ mọc – đừng lo lắng gì.”
Chà, đúng là mỗi bài học đều cần được học đi học lai, trở đi trở lại. Những patern được giở qua lại một cách có ý thức để mình trở nên sáng tỏ, thấy rõ lòng mình hơn. Mình vẫn cứ luôn sắp đặt, lên kế hoạch mọi chuyện như thế, và năm lần bảy lượt phải học lại bài đi theo dòng.
Mình chợt nghĩ đến hồi bắt đầu tập freewriting, chị Phiên mỗi khi đọc xong bài mình viết đều không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhắc mình thả lỏng hơn chút nữa, tha thứ cho mình, dịu dàng với mình hơn chút nữa. Lúc đó mình đã nghĩ, mình cứ tưởng mình là đứa chill lắm rồi, rồi thì mình đã thả lỏng lắm rồi. Hóa ra không phải, đến lúc cần lựa chọn, hoặc chưa cần đến lúc đó, mình mới thấy phần lớn thời gian mình hay tự chọn cái khó cho mình, rồi hay tự trách mình nếu mình không chọn cái khó, tự trách mình chưa làm đã rút lui, tự trách mình dễ dãi. Hóa ra cái sự “hard on myself” nó cũng thể hiện ở những dòng freewiriting rõ ràng như vậy.
Nhưng mà, cũng không cần vội, nếu còn easy được thì cứ hard cho hết cái đã, cứ ở trạng thái “hard” , cho phép mình hard khi mình còn muốn thế mà không trách mình nữa thì cũng là tha thứ cho mình đúng không? Cái gì cũng cần phải trải qua cho hết mà. Ngoài cách là tiếp tục đi, tiếp tục đi và biết thì cũng đâu còn cách nào.
Nhưng quả nghĩ đến về Việt Nam khiến lòng mình khởi lên một niềm vui lấp lánh, dịu dàng âm ỉ. Cảm giác trái tim, cơ thể mình sẽ được bao bọc bằng tất cả mọi thứ thân thuộc: âm thanh, giọng nói, mùi vị, hương thơm, màu sắc. Mình hình dung những thứ vẫn ở đó từ trước đến nay sẽ trở nên rõ mồm một, như thế cái hiện thực bên trong mình đã thay đổi từ trong bản chất, mà lý do chỉ là vì mình đã thay đổi – không gì hơn.
Và mình cũng băn khoăn, là bao lâu? Sẽ là bao lâu nhỉ, cái cảm giác “mới lạ” khi gặp lại sự quen thuộc, khi tất cả những điều quan thuộc ào vào mình, tràn vào mình, lấp đầy mình, ôm lấy mình. Rồi sự mới lại đó cũng trở nên bình thường đúng không? Sự quen trở nên mới mẻ, và rồi cũng trở lại quen. Mà như vậy, chà, hóa ra cái quen không phải là sẽ cứ quan mãi. Cái quen cũng có thể trở nên mới. Vạn pháp duy tâm tạo là vậy đó nhỉ? Tự dưng lại nghĩ đến Haiku, có một bài lúc nãy mà mình đọc như thế này:
Vui thay được nghỉ chân
Lắng nghe tiếng nước chảy
Trên những đồng lúa xanh
Mình có cảm giác như bài thơ này vẽ ra cảnh nếu mình lựa chọn về Việt Nam vậy. Cái cảm giác dịu dàng quen thuộc đó, và được “nghỉ chân’ nữa. Và lắng nghe nước chảy, đồng lúa xanh, những điều thân thuộc này. Vui thay, vui thay…”
US, 15/4/2022, 21h30
Trích chữ bài viết số 10 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 6 (tháng 4/2022) tại nhóm thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
Lời Phiên: Những ngày tháng tư vào 4 năm trước, bạn đã viết những dòng Freewriting tha thiết và giản dị từ nước Mỹ. Bây giờ - khi đã biết kết cuộc quyết định này từ bạn - đọc lại càng thấy sự can đảm và thật nhiều yêu thương. Không phải ai cũng dám lắng nghe chính mong muốn của bản thân (và bước ra ngoài những lối đi "tốt đẹp may mắn" mà đời rì rầm). Bạn đã lắng nghe trái tim, đã dám "hard" với bản thân, và dám thả lỏng nữa... Quyết định đó đã đưa bạn tới quá nhiều điều bất ngờ, phải không? Hôm nay nhớ bạn, không còn thấy bạn trên social media, thôi thì đọc lại những dòng này. Thương chúc bạn đang được "Lắng nghe tiếng nước chảy - Trên những đồng lúa xanh" như mong ước dịu dàng của bạn. I am so proud of you!
