
Tặng tấm hình tui 13 năm trước nè 😃
“Chị ơi em ngán quá! Có lúc vui nhưng nhiều lúc cũng mệt nản. Đi tới chừng nào trong hành trình hiểu-mình mới hiểu ha chị?”
Hỏi gì hay ghê! 😃
Đầu tiên phải nhớ:
-ĐỔI-
Mình hong phải là thứ gì đó cố định.
Mình là một thứ có-thay-đổi.
Mỗi lần đổi là một hành trình mới xảy ra.
Thứ hai phải nhớ:
-ĐÍCH-
Nhiều khi trên hành trình, mình cứ mong đợi tới đích (dù cũng không biết đích là cái gì). Rồi mình muốn mọi chuyện theo ý mình, muốn phải có này có kia thì mình mới được an dzui, muốn bình yên có liền trong tay mãi mãi, thì mình dễ nản bỏ nghỉ luôn việc tu sửa mà mình đang bền bỉ.
Hiểu-mình là một hành trình, từng giai đoạn, đi – nhìn lại – đi tiếp, tới chết thì (tạm) hết. (Khúc này tui chưa qua, chưa dám khẳng định. Có gì mốt hiện về nói cho :3)
Lúc nào mệt quá nhớ check in vụ ĐỔI và ĐÍCH nha.
Còn chữ thứ ba:
-DOWN-
“Em thích được an nhiên/bình an/yên bình, nên em ghét mấy lúc em xấu xí. Mấy lúc đó em thấy mình thất bại.”
Trời! Làm gì có lòng ai là an nhiên phẳng lặng mọi lúc.
Tính ra Bồ Tát ngồi ở trển cũng dễ tu hơn vì xung quanh toàn là bạn bè đồng tu hiền hòa cùng đường lành hướng thiện. Vì trọn vẹn đi chung đường, có ai nói ai câu nào đâu, chỉ đưa mắt dòm nhau mỉm cười là hiểu ý rồi.
Còn thử nhìn lại mình với bản thân coi, đôi khi cách đối xử đã như quỷ như yêu, huống chi xung quanh cũng nhiều yêu quái nhiều chuyện nhiễu nhương mà mình chưa học tỏ.
Mình có quyền được trải nghiệm mọi cảm xúc con-người của mình. Rồi cho phép mình hỏi mình cái gì là thực sự phù hợp với core values của mình.
Nên nhớ, mình là con người, có buồn có vui có up có down.
Nghe tin chiến tranh nơi xa thì lòng chợt hẫng đau xa xót.
Nghe tin người bị xâm hại thì bụng quặn thắt tức giận.
Nghe tin người thân của bạn mất thì lồng ngực nặng trĩu trống rỗng.
Đang khi không tự dưng bị vu oan thì đầu nóng bừng điên tiết…
Mấy lúc down vậy cũng thuộc về thế giới con người.
Đừng vội từ chối cảm xúc vì một lý tưởng cao đẹp, lý thuyết tích cực… nào đó rồi bắt mình phải quẹo lẹ về phía được-cho-là tốt. Cứ cho phép mình quan sát nó đã.
Công nhận mấy phần đó cũng là công nhận phần-người của mình!
Cho mình shock.
Cho mình tức.
Cho mình giận.
Cho mình down.
Và đồng thời cũng cho mình thương.
Cho mình cố gắng.
Cho mình tử tế.
Mấy thứ đó có thể đi cùng với nhau chớ hong cần chọn 1 trong 2 đâu ha.
Vậy nhen. Nhớ check in 3Đ với mình thường xuyên để thấy thêm góc nhìn và ngữ cảnh.
Thương nè,
Phiên
CA, 4/2024
*Tặng bạn cái hình dễ thương, dù không đủ tất cả nhưng dễ thương

