NHỮNG VÙNG CẤM

“…Mình lợn dợn suy nghĩ giữa hai lằn ranh – mình đang thương yêu đúng cách hay không? liệu cách yêu thương của anh C. có phải là điều mình đang cần hay không?

Nhưng mình đã chốt với chính mình là mình sẽ không buồn nữa đâu, vì vũ trụ này quá to so với nỗi buồn của mình. Mình cũng không muốn cái buồn nó sẽ lấn át trong cuộc sống của mình. Nói như vậy không có nghĩ là mình phủ nhận cơn buồn đến khi nó đến, chỉ là nếu có cơ hội, mình muốn được vui hơn. Haha viết đến đây lại có một suy nghĩ vừa hiện lên: Mình có đang dính mắc vào niềm vui hay không? Ôi chao ôi nhiều thứ suy nghĩ nó chạy liên tục, mình nghĩ nếu mà mình trải lời hết tất cả những suy nghĩ trong đầu mình trong một ngày dài, mình sẽ kiệt sức mất thôi. Nhưng làm sao để viết cái nào là suy nghĩ giả, cái nào là trực giác của mình? Những suy nghĩ đó hiện lên vì lí do gì? Phải có một nguyên nhân chứ hỉ?

Mình lại bấm xóa vài ký tự nữa rồi. Dù đã chơi chế độ hardcore nhưng tay vẫn quen bấm xóa. Nhưng cái cảm giác từng chữ cái xuất hiện lên nó cứ khiến mình tò mò không biết liệu bên trong đoạn văn nãy giờ đang là gì nhỉ.

Mình nghĩ đến T. – một đứa em mà lâu lâu mình hay nói chuyện về những chuyện dark side à không hẳn là dark, thật ra là những khía cạnh 18+ thôi. Nó có nhiều kinh nghiệm, khi mình cần hỏi gì thì mình sẽ hỏi nó để gỡ rối những vấn đề về chuyện tình dục. Haha Có đôi lúc mình cũng cảm thấy có lỗi với anh C. khi nói những chuyện đó với T., nhưng mình vẫn có sự thôi thúc để tìm đến T. để hỏi chuyện ấy. Không biết nếu anh C. biết chuyện đó thì anh có buồn mình không nhỉ? Sao viết đến đây thì mình lại thấy sao con người của mình “có phần dark” như thế nhỉ =)))

Ôi chắc là những điều không tránh khỏi khi là một con người rồi. Trở thành một con người, à không phải là trở thành, vì cái chữ “trở thành” nghe nó có sự tiến hóa ở trong đấy.

Cái việc “là một con người” mình cảm thấy nhiều lúc đó là một đặc ân, nhưng cũng có lúc mình cảm nhận đó là sự nguyền rủa của ai đó đang code cuộc sống này. Mình nhận diện được những dòng cảm xúc, suy nghĩ chạy trong người mình và ở xung quanh mình.

Mình cảm nhận được về thế giới. Có những khi nghe một câu chuyện, quan điểm hay lối suy nghĩ hay một hành động tàn ác nào đấy, mình nghĩ đến việc buông xuôi. Buông xuôi ở đây không phải là phải đi chết đi cho xong, mà là mình biết trước sau gì mình cũng phải chết thôi. Mình cảm thấy những hành động đó khó chấp nhận, nó đưa mình vào tình thế rằng mình phải cảm thấy bất lực. Mình không biết thay đổi như thế nào mới có thể triệt để được?

Mình đang cảm thấy câu chữ trong đầu mình hơi loạn xạ. Những ý nghĩ trong mình cũng đang tăm tối hơn rồi. Nhưng mùi xông tinh dầu hoa trà trắng vẫn thật dễ chịu quá.

Mình không phủ nhận mình, mình chỉ đang đi vào những vùng cấm mà mình ít khi đặt chân đến trong cơ thể, tâm trí và tư duy của mình.

Mình biết mình là một con người bất toàn, chứ nếu hoàn hảo thì mình đã là một cái gì đó khác rồi chứ không phải là con người để trả lời hàng vạn câu hỏi vì sao thế này haha. Nhưng cơ bản là mình vẫn được sống, mình vẫn thấy vui vì những niềm vui những câu chuyện dễ thương, ngập nắng mà mình từng được nghe kể hay tận mắt chứng kiến.

Mình thấy mình như đang bị xé xé ra để phá kén, để nhìn nhận cuộc đời này ở nhiều gam màu khác nhau chứ không phải là hoặc trắng hoặc đen như trước nữa. Một dải màu quang phổ trải từ những gam sáng sang những gam tối, dẫn dắt à không biết tại sao mình lại dùng từ dẫn dắt nữa kiểu như tay gõ quen thói chứ mình cũng không nghĩ gì về nó.

…Mới đây mà sắp hết 20 phút rồi.

…À hôm nay mình làm biếng lắm luôn á. Mình định sẽ làm task, nhưng quyết định thủ dâm rồi ngủ một giấc đến chiều luôn. Nãy ngồi coi 2 ngày 1 đêm cười hahaha banh nong nóc, xong sau đó lại coi series Our Universe trên Netflix, chà cái series này khá thú vị đó chớ. Nó nói về việc ví dụ một con báo bị đói – nó cũng xuất phát từ những cái tế bào nhỏ nhất, vi tế nhất trong cơ thể của nó. Và những tế bào ấy được chịu ảnh hưởng của những vì sao, của vũ trụ, của ánh mặt trời. Mình cảm giác giống như mọi thứ đều liên kết chặt chẽ với nhau ấy.

Đã hết 20 phút và màn hình đã hiện lên rồi, nhưng mình vẫn đang muốn viết thêm một chút nữa chứ chưa dừng. Mình cảm thấy việc viết này giống như một lần scan cơ thể ấy. Bên trong có những vùng nào tối, có nhiều nguy cơ “ung thư tâm lý” nhất thì mình sẽ sớm nhận diện được và có những giải pháp cho nó. Mình rất tin vào chuyện tìm ra giải pháp nha, vì bất kì vấn đề nào cũng có giải pháp cả. Chỉ là để tìm ra một giải pháp thấu tình đạt lý, một giải pháp ít dẫn đến cái sai tiếp theo, một giải pháp mà cái giá phải trả là vừa túi “tâm” của mình thì đó lại là một câu chuyện khác.”


Bài Freewriting từ "trong phòng mình, 22h30 tối ngày 4/2/2023"✨
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 16 - tháng 2/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này