LÀM CHI LÀM LIỀN ĐI

Bạn kể chuyện người thân vừa nhận tin mắc bệnh nan y, số ngày còn lại tính bằng tháng thôi. Bạn thở dài: “Tội ghê! Tự dưng đang sống bình thường cái biết sẽ ra đi sớm vậy.”

Câu đó của bạn đánh động một thực tập thường xuyên của mình – quán chiếu về cái chết.

thường xuyên nhắc nhớ, mình vẫn đôi lúc quên. Não bộ con người được “thiết kế” để làm mờ sự thật ấy, bởi nếu không thì sức người chưa mở trí thực sự chịu không nổi để mà tiếp tục cuộc sống. Nó sẽ dễ bị sợ hãi rồi rơi vào tê liệt, vô định.

Nó từ chối sống vì quá sợ hãi. Sự sợ hãi bao trùm cùng khắp làm đóng băng mọi trải nghiệm khác.

Chuyện của bạn khiến mình tự hỏi, mình có từ chối cuộc sống vì quá sợ hãi điều gì không? Nỗi sợ ấy ý nghĩa đến vậy ư, khiến mình phải nương theo nó mà bỏ quên cuộc sống mình xứng đáng?

Hôm rày có nhiều sự kiện đưa mình đến thông điệp này. Bữa nay Facebook nhắc bài cũ 2 năm trước (trong ảnh), mình ồ à, trời ơi thì ra bài học vẫn cũ vậy sao?

Ừ, làm chi làm liền đi.

.

“Sống thì có hẹn hò hôm này hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước.” – Trịnh Công Sơn

Trong nhiều thứ con người vẫn từ chối không nhìn thấy có một sự thật là mình sẽ chết.

Ta không bao giờ biết ta sẽ ra đi lúc nào. Nghĩ kỹ thì điều này cũng tương đương với việc “Ta sẽ ra đi sớm thôi!”, bởi nó có thể là mươi năm, hoặc ngày mai, hoặc chốc lát nữa…

Ta luôn nghĩ là mình sẽ sống hoài, nên hẹn hò lần lữa những gì có thể làm cho đời mình để được trải nghiệm như-một-con-người.

Bạn thử ngồi thật yên nhìn thật sâu vào bàn tay của mình, bàn tay biết gõ phím linh động, biết cắt rau củ gọn gàng, biết vẽ những vệt màu thỏa mãn… sẽ có ngày bất động, thối rữa, trơ xương.

Bạn thử ngồi yên nhìn thật sâu vào tâm trí của mình, nơi có hàng ngàn ý nghĩ chực chờ nhảy ra, hàng triệu ý tưởng tuyệt vời mong được biểu hiện… sẽ có ngày không có nó nữa. Bộ não nhỏ xíu tan rã về với đất.

Bạn thử ngồi yên nhìn thật sâu vào trái tim mình, nơi có những rung động yêu ghét giận hờn, có hồi hộp lo âu sợ hãi, có những nhịp đứng yên bất chợt… sẽ có ngày yếu dần rồi ngưng đập. Tất cả cảm xúc đó sẽ đi đâu?

Nhìn thật sâu, trong mình bật lên niềm kinh ngạc.

Cần hằng hà vô số hợp duyên để mình được là-một-con-người, được-là-mình như đang hiện hữu. Vậy sao mình bỏ lơ đời mình bằng triệu thứ tiêu chuẩn bên ngoài? Mình có đang sống và tận hưởng phần con-người của mình như các duyên đang có không?

Nhìn thật sâu, trong mình bật lên lòng biết ơn vô hạn.

Biết ơn cả nỗi khổ niềm đau lẫn hạnh phúc niềm vui. Biết ơn cả những lỗi lầm. Biết ơn cả những lần lữa vì sợ hãi. Rồi mình cho phép mình đi tiếp, để khám phá bảo vật mình đang có là chính-mình.

.

Tuần mới, xin tặng bạn, tặng mình mấy chữ cũ: “Làm chi làm liền đi.”

Cứ làm đi. Hãy lắng nghe trái tim mình, cho phép mình được bộc lộ, được biểu hiện những mong muốn thẳm sâu nhất của mình, trải nghiệm nó đến tận cùng, và dù có ra sao cũng học cách nhẹ nhàng bước tiếp. Được như vậy, nếu biết là ngày mai mình ra đi thì cũng không còn chi nuối tiếc.

Tại sao một người trẻ mất đi lại có vẻ nhiều tiếc nuối hơn với một người chết già? Có lẽ người ta hay tiếc nuối những hình dung “có thể”, về khoảng trời lồng lộng phía trước dường như bị bỏ lại.

Nhưng thật ra có nhiều người chết già trong vô nghĩa, có nhiều người chết trẻ trong an vui. Mỗi cuộc đời là trọn vẹn, nếu ta trọn vẹn trong từng giây phút rồi.

Peace,

Phiên Nghiên

CA, 9/2023

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này