
Hôm nay Facebook nhắc tròn 2 năm bạn Già đi xa. Mình nhớ một ngày vỉa hè Đà Nẵng, bạn búng thuốc bằng ngón trỏ và ngón giữa trước giờ vào lớp. Mình nhăn mặt. Bạn cười khì khì. Cuộc sống riêng của bạn có nhiều tin đồn, tin thật. Mình hiểu bạn trong một tương quan trực tiếp, đó là bạn mà mình biết. Tụi mình có nhiều cái không đồng ý với nhau, nhưng vẫn là bạn. Tới khi bạn ra đi bất ngờ vì Covid, tụi mình vẫn là bạn. Mình có đau lòng, nhưng không điều chi hối hận.
Có những chuyện không hoàn toàn theo ý mình, như mình hiểu, như mình muốn, nhưng nếu trong chuyện đó có những phần của mình thì mình cũng đừng từ chối.
Giống như kiểu lâu lâu mình có thèm cảm giác ngồi lề đường Sài Gòn buổi sáng, gặm ổ bánh mì, ngửi ké cà phê bạn uống, rồi nhìn xe chạy loanh quanh. Mình không thích xe máy nhiều, nghẹt đường, ô nhiễm, nguy hiểm, nhưng nó là một phần ký ức thương nhớ. Mình không từ chối mình thích cuộc sống quen thuộc ở Việt Nam, nhưng mình cũng không từ chối mình thích cuộc sống xa lạ ở nước ngoài. Mình không hướng về đâu cả. Mình chỉ ở nơi mình ở.
.
Mình gọi đó là sự sáng tỏ, sự công bằng, sự bình an. Khi mình dám công nhận những mâu thuẫn bên trong và nhìn xuyên qua nó, mình tự nhiên ở trong trạng thái thông suốt.
Khi mình dám công nhận mình là một toàn thể chứa đựng những mâu thuẫn đó, mình tự nhiên ở trong trạng thái thông suốt.
Mình là A, và mình cũng là B.
Mình không là A, và mình cũng không là B.
Mình thấy A, và mình thấy B.
Điều này sẽ xảy ra nếu mình cho phép mình dừng lại, hít thở, và cho mình một góc nhìn mới.
Điều này sẽ xảy ra khi mình cho phép mình buông những kỳ vọng, nhãn dán, phán xét mà người khác và bản thân dành cho mình, để được nhìn câu chuyện qua lăng kính mới.
Buông xuống để bao dung những mâu thuẫn của mình.
Điều này sẽ xảy ra một cách tự nhiên khi mình biết thương mình thiệt sự.
Hiểu-mình thôi chưa đủ.
Hiểu-mình là để thương-mình.
Một người hiểu-mình nếu biết thương-mình thì nhìn rõ cái muốn của mình, nó vượt qua sự cần thiết của gắn nhãn, cảm hứng, giải thích, lý do… để nhẹ nhàng bước vào khám phá cuộc sống của chính mình. Ở đó, mình là trung tâm cuộc sống, nhưng Ego không là trung tâm của mình.
Ở đó, trong những mâu thuẫn đã được nhìn thấy, được bao dung, được thấu hiểu, mình tự do.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 9/2023

em tiếc nhất là đã chần chừ không mua Viết cho người thương. giờ thì muộn rồi.
ThíchThích