Cứ rơi mãi

“Mình đang nghĩ về chuyện nếu có ai hỏi mình bây giờ đang cảm thấy thế nào, mình sẽ bảo “I feel like dead inside”. Chắc đó là câu trả lời rõ ràng và trung thực nhất. Đúng là mình cảm thấy chết trong lòng rất nhiều. Vì đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi nhận kết quả, mình chẳng làm được việc gì ra hồn ngoài việc để cho bản thân thả trôi. Cảm thấy thất vọng về chính mình, thừa nhận đó là điều mình thấy. Ghét tất cả những người xung quanh, vì ko ai hiểu mình đang khổ sở đến thế nào. Mình thấy sự bất công, hết lần này đến lần khác. Mình không thấy phục thực sự. Có lẽ đến tận bây giờ, mình vẫn chưa chấp nhận được sự thất bại này. Mình không chấp nhận được mình nên cũng ko chấp nhận được những người khác, và những gì đang diễn ra xung quanh mình. Mình cảm thấy như đang hủy diệt, muốn kill hoàn toàn một phần nào đó trong mình.

Mình cảm thấy mình chơi chưa đủ. Mình heal cũng chưa đủ. Làm cũng chưa đủ. Yêu cũng chưa đủ. Cái gì cũng chưa đủ. Có vẻ như mình sống cũng chưa đủ. Mình chỉ đang sống 1 nửa hay thậm chí 1 phần 3 những gì mình đang có hay mình có thể làm được. Mình chỉ đang sống vừa không như mong đợi lại cũng như mong đợi của người khác.

Mình thật sự rất buồn. Và vấn đề là, mình chưa thể nói chuyện với ai một cách trọn vẹn về vấn đề này. Chưa một ai sẵn sàng lắng nghe mình về chuyện này. Mình chỉ cảm thấy hụt hẫng mỗi ngày, như thể mình cứ rơi mãi mà vẫn chưa chạm xuống đáy nên mình phải rơi tiếp. Tại sao có những người có thể chịu đựng được điều này nhỉ? Tại sao nhỉ?

Mình đôi lúc không biết phải nói gì thêm hay làm gì thêm. Mình chỉ cảm thấy buồn rầu và chưa biết cách để cứu vãn mình khỏi sự buồn rầu này. Nó như hiệu ứng domino vậy. Tất cả đã đổ rạp. Và mình không biết cách làm gì khác là để nó như vậy, mình hết sức thôi ko muốn cố làm gì nữa.

Mình muốn bỏ, muốn dừng lại. Muốn đi chơi, ra biển, theo lời hẹn. Muốn gặp những người bạn của mình và nói với họ là mình cần đi đâu đó. Mình sẽ không dùng fb một thời gian. Mình sẽ chỉ check tin nhắn khi cần thôi. Đến Nhật bản, học, làm việc, đi đến nhiều nơi. Đến nơi mà mình mơ ước. Gặp người mình muốn gặp. Gặp người bất ngờ xuất hiện trong sinh mệnh của mình. Và thực sự là người mình cần gặp trên hành trình linh hồn mình.

Đó có phải là một bộ phim không.
Đó có phải là một cuốn sách không.
Không, nhưng sau này là có.
Sẽ có nhiều điều bất ngờ, thú vị, và đẹp đẽ, buồn đau.
Nhưng đó sẽ là câu chuyện đáng để kể.
Và thế giới cần được nghe về điều đó. Hơn bao giờ hết.
Không phải để ngưỡng mộ tôi. Mà là để thấu hiểu tôi.
Và cũng để tôi, thấu hiểu thế giới này, cũng có những phần tốt đẹp như tôi hằng mong muốn.”


✨bài viết từ Hà Nội✨
(Trích từ 1 trong 212 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 21 - tháng 7/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

✨ Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.

✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này