
Có một dạo trên mạng rộ lên bài chỉ trích những người thích mua sách chất thành đống. Người ta còn tìm ra từ tiếng Nhật cho chuyện đó: “TSUNDOKU” với “tsunde” là “chất đống” và “oku” có nghĩa là “để dành”.
Trên trang viết chung trong nhóm, nhiều bạn cũng từng không tiếc lời mắng mỏ bản thân về việc mua sách về không đọc mà cứ để mãi trên kệ.
Sau nhiều lần trò chuyện chủ đề này, mình phát hiện việc một người chỉ trích bản thân thuộc nhóm “tsundoku” không phải chỉ vì không đọc mà hầu hết là do những nguyên nhân khác: Ta thấy mình không quản lý được thời gian bản thân, phí phạm tiền bạc, thấy mình phù phiếm, quá dễ dãi trong quyết định mua sắm, thấy mình lại góp phần làm phí một cái cây, thấy mình sử dụng nguồn lực không hiệu quả…
Cuốn sách ở đó như một lời nhắc nhở cho sự thất bại của bản thân, cho sự không cam kết, cho nền tảng “vô thường” khi chứng kiến niềm hứng thú chóng tàn như cánh hoa rơi ra sa mạc. Những điều này đè nặng lên cuốn sách nằm im trên giá, và đè nặng lên con tim bé bỏng của những kẻ mê được ôm ấp sách trong tay.
Đọc không đặng, mua không xong. Niềm hân hoan thành gánh nặng. Đời khô như vôi vữa bị bỏ quên.
Có lẽ ta nên nhớ cảm giác được kết nối qua một cuốn sách hay, dù chỉ đôi dòng ngắn ngủi, chính là khát khao được kết nối, được mở rộng, được thấu hiểu một điều gì đã lơ lửng mãi lâu nay.
Có lẽ ta nên nhớ cảm giác bước vào nhà sách ngày thơ bé – một thiên đường, khi cẩn thận chạm vào từng quyển sách, hít hà mùi giấy mới và muốn ôm hết về nhà. Lúc lớn lên có khả năng tài chính một chút, ta mới có thể thực hiện được giấc mơ tuổi nhỏ. Ai ngờ lại rơi vô bẫy chỉ trích của người lớn phức tạp? ![]()
Có lẽ ta nên dừng lại sau khi bật ra lời chỉ trích. Ta cho rằng mình yếu kém khi mua 1 quyển sách được review tốt nhưng khi đọc thì hoàn toàn không cảm thấy như thế. Ta khó chịu vì vất vả đọc mãi không hết, rồi quay lại trách mình. Thứ ta có thể làm là tự nhìn lại hỏi thăm mình: Cảm giác chông chênh với quyển sách này là gì vậy? Ta có bị ảnh hưởng bởi danh tiếng của tác giả mà bỏ qua cảm nhận cá nhân, giác quan thứ sáu của mình không? Ta có cho phép mình trung thực với cảm giác của mình, dù nó không giống với thứ đa số người khác đang nói không? Và nếu không thích quyển này nữa, ta có can đảm bày tỏ, hay tiễn nó đi không?
Mình cũng từng băn khoăn thế thôi, tới khi thực tập hiểu-mình qua hàng trăm trang viết đến một ngày nọ aha, thì ra với mình thích mua sách và thích đọc sách là 2 thứ có thể tồn tại hoà bình cùng nhau.
Mình nhận ra mình thích đọc sách ở nhà, nơi có thể thoải mái đứng nằm ngồi, vừa đọc vừa ghi chú, và tra cứu chéo nhiều sách với nhau. Vậy nên có những quyển sách không thể đọc hết cả nhưng luôn có “dấu ấn” trong vài chương cần thiết.
Mình nhận ra mình thích được vây quanh bởi sách. Nó nhắc về hàng tỉ tỉ điều mình chưa biết. Vì từng viết sách, mình hiểu cách một tác giả sẽ cẩn trọng chọn đặt những gì vào trong khuôn khổ một cuốn sách bé nhỏ. Mỗi cuốn sách cùng chủ đề mình đang quan tâm sẽ có góc nhìn khác nhau tuỳ tác giả, luôn mở ra vùng trời mới. Vậy nên để được ôm nhiều “góc nhìn”, mình cho phép mình săn sách cũ để đỡ tốn chi phí.
Mình nhận ra những chữ cái, câu từ, làm bật sáng các hình ảnh trong não và liên kết với những điều khác trong cuộc sống thành một khối cảm hứng lớn. Nó nuôi dưỡng mình trong một không gian riêng tư tuyệt đối. Vậy nên dù chuyển nhà rất nhiều lần, mình vẫn giữ một số sách giấy để có được không gian chăm sóc này.
Cuối cùng thì, quan trọng là biết mình muốn gì và chấp nhận, rồi tập ôm ấp cái muốn đó theo cách của mình.
Chúc những bạn của team “tsundoku” có thêm cơ hội nhìn lại chính mình, bắt đầu bằng việc rảo mắt qua các cuốn sách nằm im đã lâu và tự hỏi, “Mình đã muốn gì khi mua quyển sách này?”
Hãy dám hỏi, bạn đã “để dành” những mong muốn gì của riêng mình quá lâu?
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 8/2023
P.S: Tiệm sách bà Phiên là nơi chia sẻ các sách cũ hay đẹp mà mình săn được từ Mỹ. Mời bạn vô chơi ![]()
