THẤY GIẬN

“…Mình nhớ về chuyện trưa nay khiến mình cảm thấy vô cùng tức giận. Anh bảo mình đi nấu canh mà sao còn ngồi đó. Anh bảo mình đi nấu canh mình không giận, nhưng anh bảo mình sao ngồi đó kiểu ngồi ôm điện thoai, mình khó chịu, rồi mình im đi làm, nhưng khi con làm tràn nước dù mình đã nhờ con canh tắt và đổ vào nồi, mình liền trút bao nhiêu tức giận lên con.

Rồi chiều anh ngồi ôm điện thoại đợi hết mưa đi đón con, mình sốt ruột nhưng im lặng. Mình không nói gì với anh hết, mình im lặng, nhưng lòng mình dậy sóng. Mình thù dai, mình trả đũa, mình hả hê là đó anh cũng vậy thôi, mà đây không thèm nói nhá. Cái tôi đó ngạo nghễ, nhưng tức giận, trời ơi mình chồng chất những thứ này và nọ lên nhau.

Mình hít thở một phát, cảm thấy hơi buồn ngủ, cảm thấy muốn đi ngủ.

…Nhưng mình thấy được sự tức giận của mình, thấy cái biết của mình hiện ra khi mình tức giận, thấy cảm xúc và nhu cầu của mình, của con, mà mình vẫn tức giận. Mình cảm thấy có cái gì đó nó sao sao đó mình không biết nữa. Mình thấy oải chè đậu, thấy mình mệt.

Những lúc mình khó ở, những ngày tới tháng mà chưa tới, à không, tới tháng mà trễ, hay là mình bị trễ bởi điều gì đó nhỏ xíu một cách vô thức, mình kiềm nén một cách vô thức, là mình sẽ dễ bùng nổ. Mình nhớ có lúc mình phải coi mình là người lạ người ngoài, để có thể giao tiếp với mình khi khó ở như thế. Đôi khi thấy sao mình có đủ kham nhẫn với người khác, mà không đủ kham nhẫn với chính mình và với con. Không lẽ vì gặp nhau quá thường xuyên ư?

Mình nhớ lại rằng điều mình làm được không có nghĩa là lúc nào mình cũng làm được. Mình nhớ tới Phiên, khi biết là những gì mình làm được bây giờ cũng có thể có những lúc mình không làm được sau đó, mong là mình bao dung với mình, thương mình đủ để bước qua, để chạm vào mình.

…Hình như mình buồn ngủ rồi, lúc mình buồn ngủ ý và lời mình tự nhiên không khớp với nhau, tự nhiên mình nhận ra mình có rất nhiều vô thức. Chỉ cần thiếu tỉnh tháo một chút mình sẽ dễ bị dẫn đi rất xa và rất xa…

Mình thấy mỗi lần còn 10 phút là mình hay đếm giờ lắm, mình nhớ ra mình chưa đọc hết TAW, mình nhớ ra hôm nay mình vẫn dùng điện thoại khá nhiều, dù sáng sớm trong niềm vui mình đã kiên quyết dùng ít đi. Đến khi nghe anh nói sao cứ ngồi đó mà không lo đi nấu canh trưa thì mình bắt đầu muốn ôm máy tính ôm điện thoại cho bõ ghét. Mình thấy mình trẻ trâu và thù vặt kinh khủng. Rồi mình thấy mình trẻ con nhõng nhẽo và không nghĩ đến ng khác. Mình thấy mình ích kỉ…

Mà mình đang nghĩ gì nhỉ, đầu mình nó như thể đang chuẩn bị phiêu phiêu vào giấc ngủ… Hic, mình hít thở, hít thở, hít thở. Mình ơi mình muốn mình ra sao? Mình đang như thế nào? Sự vô định này là cái gì vậy, chèn ơi, mình cũng không biết nữa.

Mình muốn chốt lại là dù mình ra sao đi nữa, thì mình cũng thương mình thật nhiều, thương như khi mình gặp cái chuông và tụi mình thương nhau, thương như khi con trong bụng mình hát mà rơm rớm bao ngày mẹ ngóng, thương như khi anh nói nhỏ anh thương mình, thương như khi mẹ luôn cố gắng sống khỏe sống vui vẻ tích cực vì bản thân mẹ. Tự nhiên trong phút chốc, mình thấy thương cả thế giới. Mình thấy tha thứ và bao dung cho những lúc ích kỉ nhỏ nhen khờ dại. Thương cho những khoảnh khắc tiêu cực của mình để hiểu nó không là mãi mãi, vậy thì, nếu lỡ có rơi vào cái bẫy quẩn quanh, mình sẽ tự nhủ nó không là mãi mãi, nên đừng làm gì, để rồi phải hối hận.

Nghen mình, thương thương!”

✨bài viết từ Nhà✨
(Trích từ 1 trong 156 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 18 – tháng 242023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

✨ Ảnh do Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.


 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này