ĐƯỢC THƯƠNG NHƯ CHÍNH MÌNH

(hay chuyện về Ego, Tự Ti và Tổn Thương)

Quày quả ngang dọc trong bài thực tập freewriting về tình yêu, bạn khẳng định chắc nịch rằng mình không xứng đáng được yêu thương. “Mình nghĩ mình phải là một cái gì đó, thông minh sắc sảo, tài giỏi nhân hậu đảm đang thì mới xứng đáng được yêu thương, mình thì ko có gì cả, chỉ toàn là điểm yếu thôi… Mình thấy người nào cũng xứng đáng được yêu thương, trừ mình ra.”

Ủa, tại sao “người nào cũng xứng đáng được yêu thương, trừ mình ra”?
Vài thứ tinh tế trong đời nếu thấy rồi thì được tự do thêm một chút, như chỗ này là hỗn hợp của Ego, của Tự Ti và của Tổn Thương.

.

Ego luôn tìm ra một thứ mà nó giỏi, kể cả thứ có vẻ không ai thèm nhận như sự dở. Nó thì thầm vào tai lời ca thán: “Nhìn kìa. Đâu ai dở bằng ta!” Dù bắt đầu với ý tốt là “Hãy chăm sóc mình hơn đi” nhưng thường hậu quả vẫn nghiêng về bản năng: nó làm ta bận rộn và sợ hãi. Ta đánh mất chính ta trong hiện tại khi bắt đầu những ý nghĩ so sánh. Thoạt nhìn nó ngụy trang là sự khiêm tốn, ta đang công nhận sự thật thôi, là ta dở thiệt mà, nhưng đó nào đâu phải sự học khi ta vô thức bị dìm mãi xuống hố sâu của suy nghĩ, những khái niệm rối nùi và sự so sánh độc hại. Ta ngơ ngác trong chính biển phán xét của ta mà quên sống.

Tự Ti có thể bắt nguồn từ lòng tốt của Tự Trọng, với lòng thương kiếp sống này, với lòng biết ơn sự tồn tại hiếm hoi này, và với lòng khao khát muốn đem lại điều tốt đẹp cho nhau trong mối quan hệ. Ừ, có gì là sai đâu khi ta muốn được góp gì đó cho thế giới, cho người thương. Nhưng nó bắt đầu gây ra đau khổ khi ta so sánh (Ơ!). Ta tra khảo mình bằng ngàn ngôn từ dao cứa, chỉ vì dường như ta là kẻ thất bại. Ta sợ hãi khi thấy con tim rung động. Ta bỏ chạy trước khi kịp bước vào một mối quan hệ. Ta thấy kẻ tầm thường như ta nào có xứng đáng với thứ được ca ngợi lấp lánh ngàn đời như Tình Yêu.

Tổn Thương tìm đến ta ngay lập tức, dở khóc dở cười làm sao khi mà ta chỉ mới nghĩ, còn chưa kịp bước vào đường yêu. Ngồi thật yên, nhìn thật sâu, ta ngỡ ngàng nhận ra chính ta làm tổn thương mình. Chưa hết, những tổn thương chất chồng trong quá khứ từ những mối quan hệ khác lại có dịp ùa về như bão lũ. Đắp vết thương chưa lành bằng những vết thương mới, ta hy vọng chữa lành mình bằng cách đó sao?

Ta sợ tổn thương khi bước vào chuyện tình cảm? Thử nhìn từ cổ chí kim, nào có ai đến với nhau mà suốt đời êm đềm? Lại còn phải nói, người ta luôn trưởng thành và hiểu nhau hơn sau mỗi lần “bùng nổ” đúng cách. Đừng ôm cảm xúc nhất thời mà đau đớn vô biên, hãy nhìn vào khát khao phía sau mỗi cảm xúc, mỗi nỗi đau, rồi công nhận: Ta cần được thương như chính mình cũng là nhu cầu xứng đáng.

.

Trong rừng có tỉ loại cây, mỗi loài có một nhiệm vụ riêng biệt. Nếu nấm mốc trách mình vô dụng, so sánh mình sao không được cao lớn như cây thông thì rừng tê liệt (vì thông hấp thu chất dinh dưỡng qua nấm là chính). Để được thương như chính mình, trước tiên phải cho phép mình sống trọn vẹn như mình đang là, trải nghiệm chính mình cũng là một loại Can Đảm.

Chỉ cần sống trọn vẹn với phiên bản mình trong hiện tại, trong giây phút này là đủ để bước vào yêu. Mình không biểu hiện bằng một phiên bản fake thì cũng không nhận lại những phiên bản lệch. Diệu kỳ thay, Tình Yêu nảy nở trong mọi mối quan hệ, không cần một nhãn dán, không cần một lời giải thích, và cũng không cần lời hứa mãi mãi. Bởi chỉ có một hiện tại mà thôi.

.

Hãy bắt đầu bằng việc hỏi mình đang như thế nào, cảm nhận rồi chấp nhận.

Chấp nhận và cho phép mình có không gian khám phá bản thân thì mới có thể chấp nhận và thương yêu người khác một cách trọn vẹn. Bởi khi mình biết đến sự tồn tại của một vùng mênh mông bí mật phía bên trong, mình tin người khác cũng vậy và cho phép họ bước vào đó, bằng sự cảm thông, bằng những khuyết thiếu, bằng lòng can đảm, bằng sự sẵn sàng nâng đỡ: nâng từng cảm xúc và đỡ mỗi tổn thương.

Dù “ngốc nghếch và kỳ cục” cỡ nào cũng có người “cùng tần số” để học chung với mình, như cặp đôi robot Wall-E “ngơ ngác” và Eve “cool ngầu” (trong Wall-E), hay Evelyn “tăng động” và Waymond “kindness” (trong Everything Everywhere All at Once), hay Brick “IQ thấp tủn” và Chani “ngớ ngẩn” (trong Anchorman 2)… Ai cũng khao khát yêu thương, có quyền được yêu thương và xứng đáng được yêu thương, như chính họ.

Vậy cái mình cần ở đây không phải là sợ hãi rồi đánh mất cơ hội mà là chủ động học cách hiểu tổn thương hiện tại của mình, hiểu ngọn nguồn cảm xúc, học cách va chạm, học cách tha thứ, học cách đi cùng nhau sao cho nhiều lợi lạc kiếp người.

Chúc mỗi chúng ta đều được sống trong tình yêu, trước hết là trong tình yêu thuần khiết với bản thân.

Phiên Nghiên
CA, 7.2022

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

2 Comments

  1. Cảm ơn chữ của Phiên và những khoảng nghỉ luôn luôn em có được khi đọc chữ Phiên. Em đang trên xe quay lại Lâm Đồng, lần thứ 3 trên một chuyến xe đi đến nơi ấy nhưng càng về sau mỗi lần đi lại thêm phần luyến lưu chỗ nì ❤️

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s