đâu mới là nhà?

Hôm nay giở đọc lại những dòng lan man đã viết cách đây vài năm. WordPress đã không ích kỉ khi vẫn cho người lười viết như mình truy cập lại blog sau bao nhiêu lâu.

Chưa quá lâu để phải lục tìm sâu xa trong kí ức, không quá gần để bị đốt cháy với cảm xúc. Sau khi đọc lan man nhiều dòng trong số những ngày được-ghi-lại đó, mình thấy thích đọc từng chữ trong dòng lan man cảm xúc buổi sáng trở về lại Mỹ từ Montreal, một chuyến đi dài một-mình và không-có-lịch-trình.

Mặc kệ, không cần biết đây là lựa chọn có kiểm soát của não trái hay chỉ đơn thuần là cảm giác thoải mái muốn được trải nghiệm lại ngày đó. Có những ta-xấu xí hơn, và đẹp hơn, để thấy mình rõ hơn, nhưng thôi cứ vậy đi, đơn giản là mình thấy thích được ở trong buổi sáng ấy lần nữa. Kệ.

Là một buổi sáng. Và là một lần lên đường. Đi hay Về. Cho dẫu đó là gì thì cảm xúc vẫn nguyên vẹn, cho dù đó là đi đến đâu và về đến đâu. Thì vẫn là cảm xúc ấy. Mình thực sự không thay đổi sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu trải nghiệm khác và cho dù là với chuyến đi nào. Cảm giác rong ruổi vẫn luôn hấp dẫn với mình. Không gì bằng cảm xúc rằng không biết nơi sắp tới sẽ thế nào và vừa chợt đi qua một nơi mà mình đã nghĩ sẽ quay lại một ngày nào đó. Tưởng là đã thêm bao nhiêu nếp nhăn trong não, thêm bao nhiêu hỉ nộ ái ố trong đời, thì sẽ có cảm giác khác trước mỗi chuyến đi. Vậy mà nhắm mắt giờ này vẫn nhớ lại buổi sáng trong veo, bầu trời xanh miên man qua ô cửa kính amtrak, vẫn cảm thấy nguyên vẹn niềm hào hứng xen lẫn hồi hộp, và một màu buồn luôn tự tiện len lỏi vào đó, luôn luôn man mác đủ để làm cho mình muốn trải lại những BUỔI SÁNG – LÊN ĐƯỜNG ấy, thật chậm, thật rõ. Nếu không có nét màu đan vào ấy, có lẽ những hào hứng và hấp dẫn của mỗi chuyến đi không đủ đáng nhớ với mình.

Nỗi buồn âm ỉ – Có cái gì bên trong đã ngọ ngoạy và phá vỡ sự yên bình và cân bằng ngay từ những ngày đó, và chắc là trước đó nhiều ngày. Dù sau nhiều trải nghiệm lạ lùng nhất 5 năm qua, mình thấy đã cân bằng hơn rất nhiều. Nghĩa là đó có đây, này có nọ, đến có đi và mọi thứ nhẹ nhàng theo tự nhiên. Dù đi trong chia tay tiễn biệt ồn ào náo nhiệt hay hào hứng đón chờ mừng rỡ, dù có ai trong những buổi đi ấy. Nỗi buồn đã luôn ở đó và vẫn ở đây. Có lẽ P nói đúng, nó đã càng chìm sâu hơn trong sự yên bình bên ngoài mình đang dần cảm thấy cùng với thời gian. Không có thôi thúc hay mâu thuẫn, không đủ năng lượng để tách ra khỏi vỏ, trồi ra bên ngoài cho một thay đổi thực sự. Có lẽ ảo giác về nhà là ảo giác nhận ra nhất? Vì đâu mới là nhà? Hay cứ đi rồi sẽ đến.

Lại nhớ xa thật xa về cảm giác buổi chiều đầu tiên rời nhà từ Pleiku lên Sài Gòn, đã bao lâu rồi không còn nhớ nổi. Có lẽ đã bằng đủ một tuổi trẻ của ai đó. Vẫn là ô cửa kính xe, mọi thứ tua qua liên tục, những nơi chốn, nhà cửa, con người. Những hàng quán, bến xe, bãi đỗ. Những xô bồ, ồn ào. Những căng thẳng và hồi hộp và những mong chờ, hào hứng của cái sắp-đến-chưa-biết. Nhưng cấn sâu trên cánh tay tì đến tê trên khung cửa kính, vẫn là nỗi buồn ngay từ khi chưa biết đến buồn. Có gì trong bài học đó mình vẫn chưa học xong, hôm nay?

.
(H.)



• Trích đoạn từ bài viết của bạn H. trong workshop Ga Chữ - Viết Để Tự Do tại Toa Tàu.
• Lời Phiên: Mình vô tình xem lại bài viết này trong máy tính cũ, và vô tình là FB nhắc 5 năm trước bạn H. tham gia lớp Ga Chữ - Viết Để Tự Do ❤ Đó là một trong những workshop cuối cùng ở Toa Tàu. Hôm nay bỗng chạm lại những chữ đầy trăn trở của bạn, cũng vừa biết là bạn đã chọn rời cuộc sống quen thuộc để quy y vào một Tăng thân nơi xa. Thương chúc hành trình mới của bạn được nhiều duyên may, và mình thực sự hạnh phúc cho quyết định này đó! Mong bạn thôi tìm kiếm, vì đã có con đường!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s