người yêu

“Lâu rồi mình chưa yêu, không, mình vẫn yêu nhưng mình tập yêu mình, tập yêu mình và chỉ tập yêu mình thôi. Nhiều lúc cũng tự hỏi sao nhiều người trong gia đình mình không góp mặt vào chỗ mình cảm thấy tình thương nhiều nhất. Nhiều lúc thấy mình vô ơn nhưng rồi trộm nghĩ bữa người ấy nói với mình khi mình khóc vì những nỗi sợ, vì sự kì quặc mình luôn cảm nhận về mình từ bé, vì sự mặc cảm bị chối từ và phủ định nhiều lần trong suốt quá trình lớn lên. Vậy mà người nói mình hữu xạ tự nhiên hương.

Đến đây thì xin phép được chuyển sang gọi là anh, vì lòng thương đã kéo anh rất gần bên mình. Khi mới bắt đầu mình đã nghĩ nếu lần này mà kết thúc chắc sẽ đau lắm đây. Mình biết nó sẽ đau hơn những lần khác nhưng mình chấp nhận vào cuộc chơi, vì cũng chưa biết thắng thua hay huề thế nào. Anh nói là mình cần nhận được nhiều, cần được cho nhiều, cần được nhiều người thương rồi từ từ sẽ biết cho lại. Nghe đơn giản nhỉ, mình cũng không biết phần trăm đúng có nhiều hong.

Mà nhìn lại thấy mình hơi thiếu tình thương thật. Mình thiếu tới nỗi khi quay lại xứ người dù có những người bạn trước đó rất thân nhưng lúc dọn nhà mình đã không dám và cũng không muốn gọi một ai giúp. Lúc làm mọi thứ một mình mình nghĩ mà tủi thân. Anh và mình ở hai đất nước rất xa. Sau khi nghe mình kể rất nhiều bao gồm cả chuyện đó, anh đã bảo vậy thì lần sau hong cần lo nữa đâu, ít ra thì anh sẽ phụ em dọn nhà. Lúc đó tụi mình còn xưng tui – bạn.

Mà ngộ nha. Mình không ngờ là tình yêu có thể như vậy, ừm nói sao là mình chìm đắm nhưng mình cũng cho nhau phát triển bản thân riêng, rồi nhờ người công nhận mình mà mình cũng yêu thêm và công nhận mình thêm nữa.

Những tưởng trải dài suốt 2021 mình đã biết yêu bản thân mà hoá ra mắc kẹt là tại yêu chưa đủ. Người đưa ta qua nhiều effect. Người gọi ta những đêm đông ồn ào chỉ để hỏi xem lòng ta ra sao. Người làm ta lo sợ không xứng nhưng biết trấn lại những bất an. Thôi thì chặng hành trình dài tới đâu, có người có mình trọn vẹn là đủ. Dui quá xá là dui.

Cảnh đẹp hơn khi nghĩ có thể khoe cùng người, hoặc để dành sau mình đi với nhau. Vui nhất vẫn là luôn nghĩ tới mình muốn thay đổi bản thân thế nào, lần đầu tiên for the first time trong các mối quan hệ đôi lứa mình cảm thấy mình sống và được là chính mình…”

(L. viết)

——
*Lời Phiên: Đoạn viết chủ đề An Trú Ở Đâu? từ project viết chung “Trò chơi tháng 12” năm 2021 trên Viết để tự do. Cảm ơn người viết đã dành thời gian nhìn lại nơi an trú của mình trong giông bão năm qua. Cảm ơn người đọc dành thời gian cùng thực tập lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc này. Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s