Một năm nay, nhiều độc giả rộng lòng yểm trợ quỹ “Tặng bánh mì cho Viết Để Tự Do” hàng tháng, hoặc khi có điều kiện. Mình vừa quyết định đổi một phần “bánh mì” đó thành 1 tấn gạo, góp vào project “Tủ gạo vẫn đầy” của người chị mình thương quen.
Gắn bó với Sài Gòn on-off cũng chục năm đâu ít nên khi Sài Gòn “mắc dịch”, mình cũng nóng ruột lắm. Nhìn ảnh khu nhà thờ Đức Bà trống trơn mà lòng cuộn sóng. Chèn, nhớ lũ bồ câu hay bay rợp trời ở đó mỗi chiều. Tụi nó không sống được quanh khu ấy thì chắc là sống chỗ khác, chim trời cá nước, nhưng người bị nhốt cách ly lâu ngày, không đất canh tác, không tiền mua thực phẩm, kẻ chạy chợ mỗi ngày sống bằng cái chi? O Thuỷ bún bò khoẻ hong, cô súp cua gánh chắc buồn, thím bánh xèo xe rác nghỉ cũng lâu, chú bán vé số bên Lăng Cha Cả giờ ngủ chỗ nào…
Mình dõi theo việc tử tế của các hội nhóm Sài Gòn kêu gọi và inbox mình, nhưng thông tin hiện thật giả lẫn lộn, nếu không biết rõ ai làm trong nhóm đó thì cũng khó xem xét. Đây là lần đầu tiên mình gởi đi một số tiền chỉ để mua gạo, ưu tiên phát những nơi cách ly, các bạn xa xứ trọ lại thành phố mùa dịch và những hộ lao động chưa ổn.
Xưa nay, mình thường chọn người thực sự quen biết để trao niềm tin trong những việc thế này để đỡ khúc mắc về sau. May quá, khi thấy có chị và mẹ và cô của chị dám xông pha, mình liền ủng hộ. Sau 2 ngày kêu gọi đã đủ đầy 15 tấn gạo để mẹ chị và cô chị có thể chuyển cho người cần. Bởi, mình phải biết ơn người nhận vì không có họ, người cho làm gì có cơ hội được cho.
Chị đặt tên cho chiến dịch 15 tấn gạo là “Tủ gạo vẫn đầy”, nghe cưng gì đâu! Tủ gạo vẫn đầy thì vẫn còn an tâm được chút đỉnh phải hong? Người Việt mà, buổi sáng khua lon đong gạo chưa nghe tiếng loảng xoảng chạm đáy khạp thì còn nhẹ nhẹ lòng.
Mình viết mấy chữ gởi tới bạn khi đang ngồi dưới trời xanh ngăn ngắt của Cali, nơi vòm bạch dương im lặng, chỉ lũ sóc là ồn ào vì bận rộn tách gặm hột sồi non. Cái ăn là cái cơ bản để tồn tại. Nếu cơ thể không đủ khoẻ mạnh thì tâm trí cũng khó minh mẫn, một sự thật giản đơn mà Đức Phật đã nhận ra sau thời gian khổ hạnh róc xương ngàn năm trước.
Từng sống trong một căn hộ nhỏ lơ lửng giữa thành phố bê tông đông người, mình đã trải nghiệm những ngày lo sợ thiếu lương thực khi Mỹ bước vào thời kỳ đỉnh dịch giới nghiêm đầu tiên. Nay, với “bánh mì” mà các bạn đã gởi cộng với chút tấm lòng từ phía mình, mong sẻ chia được chút gì với những ai đang có cùng nỗi sợ ở giữa Sài Gòn.
Cảm ơn những bạn đã và đang yểm trợ Viết Để Tự Do, từ một ổ bánh mì (50K) của bạn độc giả đang học lớp 12, hai ổ bánh mì (100K) của độc giả mới đi làm còn eo hẹp, hai buổi ăn sáng (200K) của một độc giả mới toanh, tới một thúng bánh mì (1 triệu đồng) của độc giả dõi theo mình 10 năm có lẻ… Mình xin tri ân tất cả, bởi lẽ đó không chỉ là bánh mì, là tấm lòng sẻ chia của bạn, mà còn là niềm tin bạn trao mình suốt bao năm qua.
Xin tri ân tất cả,
Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 8.2021