#140 NGÀY TRONG CƠN DỊCH

“Sáng nay mình chưa kịp viết Trang Chữ Sớm Mai vì phải lo làm việc sớm. Việc viết buổi sáng đã thành thói quen của mình, dù đôi khi mình cũng không viết đủ 3 trang.

Mình đã viết hơn cả năm rồi. Kể cả những khi lo lắng quá độ, mình cũng lôi sổ ra viết. Mình xả hết những suy nghĩ lộn xộn của mình ra trang giấy, rồi mình thấy đỡ hơn. Nên mỗi lần thấy mình đang có dấu hiệu chìm dần trong lo lắng mà đến mức không làm được gì khác, mình lại lôi sổ ra viết. Những suy nghĩ vẩn vơ lướt qua mình cũng viết.

Giờ quen rồi, ngày nào mình cũng viết gì đó.

Hôm nay Sài Gòn trời mát mẻ, mình đã ở nhà hoàn toàn đến ngày thứ 5, không được ra khỏi căn hộ, không ra khỏi toà nhà. Mình cũng đã quen hơn và bớt thấy khó chịu (hay do nhiều việc quá) thấy thời gian cũng trôi qua nhanh nữa…

Dù vậy, mình vẫn cố gắng đọc sách mỗi ngày một ít. Mình vốn đã quen với chuyện enjoy 1 mình nên tính ra thời gin này không phải là khó khăn với mình. Điều mình mong nhất là giữ tinh thần được thoải mái, bình tĩnh, tích cực. Ngày nào mình cũng viết câu đó và biết ơn vì mình vẫn đang bình an, khoẻ mạnh, có home để trú ẩn và gia đình cũng đều ngay đây.

Sài Gòn của mình chưa bao giờ như thế này, vắng vẻ, im lìm.

Mình cũng chưa bao giờ như thế này, không mua sắm gì trong mấy tuần liền :))) mà không thấy bị sao cả. Thế mới biết thật ra đâu có cần, đâu có nhu cầu nhiều hơn những gì mình đang có. Mà đôi khi nghĩ lại, thứ mình có cũng xài mãi chưa hết nữa là.

Đúng thiệt là viết buổi sáng khi mình thức dậy là hạp nhất, viết giờ này rất dễ bị điện thoại, bị tin nhắn bị người này người kia hỏi. Xong quay lại mất tiêu ý không viết được.

Mạch đã bị đứt và mình không biết viết gì nữa cơ. Mình ngồi hít thở, mà hồi đó có bao giờ để ý chuyện hít thở đâu, sau này ở gần công viên hay ra công viên hít thở, rồi giờ đến công viên cũng không được ra, chỉ ở balcon dưới tán cây bé bé hít tí chút, tự nhiên thấy việc hít thở không khí sao đã thế không biết.

Trong những năm gần đây mình đã thay đổi nhiều đến nỗi nhiều khi nghĩ lại mình cũng khá bất ngờ không biết có phải mình không. Như chuyện hít thở đó, mình trước đây không để ý, không tận hưởng việc hít thở, không thể thao vận động, thì dần về đây mình yêu quý việc thở, hít vào cho đã thở ra cho mạnh, đi bộ ở công viên đều hơn, vận động nhiều hơn.

Vậy rồi giờ đây ngồi yên đi không quá 300 bước mỗi ngày. Thiệt dã man…”


Lời Phiên: Đây là những chữ bạn đồng-viết thực hành trong FILE VIẾT CHUNG lần đầu tiên vào năm 2021. Đã 5 năm trôi qua! Giở lại bỗng thấy quá nhiều thứ lạ lùng đáng nhớ những ngày Sài Gòn giới nghiêm, chống dịch, và mọi người bỗng dưng có cơ hội đối diện với bản thân theo một cách rất khác. Cảm ơn bạn đã cùng viết!

từ “Sài Gòn, 27/8/2021, 08:40” | photo: Hokyoung Kim

Trích chữ bài viết số 75 trong File Viết Chung – CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 01 (tháng 8/2021) tại nhóm thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên

Mời bạn CÙNG THỰC HÀNH bằng cách bấm join nhóm + hoàn tất BÀI VIẾT MỞ CỬA trong câu hỏi có sẵn.

Tụi mình chờ bạn cùng tham gia BUỔI VIẾT CHUNG được tổ chức vào ngày 11 hàng tháng trên Zoom

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Gửi phản hồi