#142 NHỮNG NGÀY Ở HUẾ

“sáng nay về đến nhà, tôi có đôi chút nhớ Huế, à không là nhớ rất nhiều, tôi ước gì tôi được ở Huế dài hơn 1 chút nữa. sáng ra thong dong tới quán cà phê Quìn gần nhà, ngồi yên lặng đọc menu, những dòng chữ mô tả loại hạt cà phê mà tôi đọc có lúc không hiểu. hạt ở trong nước, hạt ở ngoài nước, rồi anh chủ quán sẽ đến trao đổi với tôi để giúp tôi chọn được loại hạt mà tôi sẽ uống. tôi có lúc hiểu có lúc không hiểu về cà phê, tôi cố gắng tìm một từ mà tôi hiểu và kết nối nó với khẩu vị mà tôi muốn nếm ngay lúc này. 3 ngày liên tiếp tôi thử từ 3 đến 4 loại hạt, lần đầu tiên tôi muốn thử nhiều thứ hơn là uống mãi một thứ quen thuộc. hạt của Quảng trị có vẻ nhạt hơn và body không đậm bằng hạt của Langbiang, tôi thích hậu vị chua một chút và mùi thơm nhè nhẹ ngay khi cánh mũi của tôi chạm vào thành ly. tôi ngồi Quìn mỗi ngày, vì đây là quán cà phê gần nhà tôi và có nhiều cà phê ngon, chỉ đơn giản như vậy. tôi khi ngồi ở đây vào những ngày mưa lẫn những ngày nắng, tôi sẽ chọn ngồi bên ngoài và nhìn ra tán lá màu xanh đang dang tay che phủ phía ngoài sân, lúc nào cũng vậy, dù chật hay dù không chật tôi cũng cố gắng kiếm cho mình một chỗ thích hợp có thể nhìn ra khoảng sân trước. tôi sẽ uống 1 cốc americano với từng loại hạt khác nhau, còn P. sẽ luôn gọi coldbrew. ngồi hít thở ở đây và bắt đầu những buổi sáng thật bình yên ở Huế.

có khi tôi ngồi một mình và viết, rồi chờ đợi mấy người bạn của tôi dần xuất hiện. những người bạn ở chung trong thành phố, điều dễ dàng nhất có thể làm cho nhau là gặp mặt nhau mỗi ngày. ôi tôi trân quý điều này biết bao, vì chúng tôi có thật nhiều điều để kể, hoặc chúng tôi cũng có thể cùng im lặng mà nhìn lá tô tranh, hoặc tôi có thể vùi mặt vào áo bạn tôi mà lén khóc và bạn tôi bảo, mày có thể lau nước mắt bằng áo tao. mấy thứ xúc cảm quý giá đó, lâu lắm rồi tôi mới lại được trải qua.

thảng một vài suy nghĩ thoáng qua, thảng một vài câu hỏi chạy tới, tôi không vội trả lời. tôi nghĩ về sự thân thiết, sự chủ động, và bạn chơi nhạc của tôi đâu hết rồi.

điều thành công nhất của tôi khi về Huế đợt này có lẽ là tôi đã đi du lịch Huế như một khách du lịch, và đón nhận Huế như nó vốn là mà không bảo thủ rằng Huế của tôi như này như kia, và như bây giờ không phải là Huế của tôi.

tôi đã lớn lên và Huế cũng thế, nó cũng cần phải lớn lên, cần trưởng thành và mở lòng ra nhiều hơn.

tôi thấy tôi linh hoạt hơn giữa mớ cảm xúc sinh ra khi tôi về Huế, nó dễ khiến tôi rơi vào một khoảng không trầm tư và khiến tôi suy nghĩ về cuộc đời nhiều hơn, hay nói cách khác tôi cảm thấy tinh thần nghệ sĩ trong tôi dường như nở hoa. tôi mở sổ viết thơ, tôi mở sách đọc thơ, S. đọc thơ cho tôi chép, B. viết thơ và đọc cho tôi nghe, tôi ngân nga những câu hát đã từ lâu không mở và rồi lãng đãng chèo thuyền giữa dòng sông Hương thơ mộng êm đềm. có thể nói đó là một món quà, Huế khiến tôi nhạy cảm hơn để mở lòng với sự sến súa chân thành mà công việc đã làm tôi đóng lại. ở đây tôi chẳng ngại ngùng gì để chia sẻ nó ra, vì thế, tôi đã rất vui.

như cái cách chúng tôi ngồi thơ thẩn tô tranh trong căn nhà cổ, giữa những ô cửa sổ lớn, rồi bất ngờ thấy mình tô ra cái màu thật dịu và ưng ý, tôi chẳng phán xét gì bức tranh của tôi gì hết, đơn giản tôi thấy nó đẹp mắt tôi, và trông ngóng đến ngày được về đến nhà để khoe với N.

hoặc như cái cách sau một cuộc nói chuyện dài, chúng tôi chỉ cần vài bước chân là ra tới sông Hương, thấy con chó ngồi trên cái thuyền bồng bềnh, gọi nó bằng thật nhiều cái tên rồi cười khà khà khoái chí, đi tiếp thì ngắm được hoàng hôn và những cánh thuyền đang chạy phăng phăng trên nước.

tôi nghĩ sống ở Huế thật thi vị, nhưng cũng nhiều rủi ro với tôi. vì thể tôi đồng ý với việc ông R. so sánh nỗi buồn của Huế rất nhanh thấm vào người và lôi tôi vào một miền hoang vu khó nói, giữa những giấc mộng hàng đêm đến với tôi trong những ngày ở Huế tôi không lí giải được.

tôi vẫn đang nghĩ, và cần phải đi tiếp, đi lên, nhích từng bước, cũng được, để lại có cơ hội sống lại những ngày hè thật đáng nhớ ở Huế, hoặc là ngày đông, hoặc là ngày xuân nào đó.”


từ “phòng làm việc ở núi, 10h tối ngày 3/9/2026” | photo: unknown

Trích chữ bài viết số 13 trong File Viết Chung – CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 59 (tháng 9/2026) tại nhóm thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên

Mời bạn CÙNG THỰC HÀNH bằng cách bấm join nhóm + hoàn tất BÀI VIẾT MỞ CỬA trong câu hỏi có sẵn.

Tụi mình chờ bạn cùng tham gia BUỔI VIẾT CHUNG được tổ chức vào ngày 11 hàng tháng trên Zoom

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Gửi phản hồi