Viết & Nhảy múa

Hôm nay tui đã về nhà sau gần tuần đi trốn biệt tăm ở Hawaii ^^, trong núi tin nhắn inbox có một bạn-đồng-viết gởi tặng cái clip, chị ơi hong ngờ chuyện viết với chuyện nhảy có liên quan tới nhau nè chị!

Tui coi xong thấy cưng quá lên đây nhắc lại 3 điều mà bạn dancer trong clip đề cập rất đúng trong thực hành viết-hiểu-mình nè:

1. Viết không cần phải là manifest:

Việc dùng trang viết làm trạm manifestation gởi gắm ước mơ tới vũ trụ, hình dung tương lai… là không sai, nhưng không phải lúc nào ngồi xuống cũng tích cực manifest. Vì nếu như vậy ta đang âm thầm biến trang giấy, vốn là nơi an toàn nhất để mình được là chính mình, thành một nơi lập kế hoạch (again), một nơi ép buộc mình (again). Và không phải trang viết nào cũng luôn cần kết luận, hay rút ra một chân lý, hay tỉa lại thành bài học… Chỉ viết là viết thôi. Nếu cứ đòi mỗi lần đặt bút là phải phát biểu điều gì lớn lao, mình sẽ dần sợ trang giấy rồi nghỉ viết! Uổng lắm!

2. Viết giãi bày cho mình:

Viết-hiểu-mình, trước hết, là giãi bày, là biểu đạt, là nói cho mình nghe. Rất nhiều trường hợp trang viết đó có thể thành nguyên liệu “tươi ngon” cho một bài đăng, một bức thư, một tác phẩm… nhưng nó cần được là nơi cho mình trước hết. Người thực hành viết-hiểu-mình cho phép bản thân gọi tên điều đang diễn ra bên trong, từ đó quan sát được cảm xúc suy nghĩ hành vi, và kết quả “cân bằng cảm xúc” như bạn dancer đề cập sẽ là 1 trong những thứ dần dần tự nhiên mà tới.

3. Với chuyện viết thì hong ai giúp được, chỉ có thể tự mình viết:

Đừng có nhờ Ây-Ai viết cho đã nư mình khi mình có một hạt mầm ý tưởng hay có một câu hỏi nội tâm ^^ Viết là chuyện riêng tư, là thứ mà ai-làm-nấy-hưởng. Thành ra chỉ có thể tự mình viết, tự mình ngồi xuống nhìn mình trên trang viết thôi.


🤏 BONUS:

Theo Phiên thì mọi thực hành nghệ thuật đều có liên quan tới nhau, bởi vốn dĩ đều liên quan tới chuyện can đảm tìm kiếm, thử nghiệm và mạnh dạn biểu đạt bản thể của mình ra ngoài thế giới.

Đặc biệt, một trải nghiệm (rất cá nhân) là khi mình chuyên chú + up level một lĩnh vực gốc của mình thì cũng dần up level trong các lĩnh vực thực hành nghệ thuật khác mà mình thực hành song song.

Mình nhảy tốt hơn thì cũng dần viết tốt hơn, và ngược lại, giống như nguyên tắc bình thông nhau vậy.

Điều thú vị là giữa nhảy múa và viết-hiểu-mình có một chỗ giao nhau: chính là trải nghiệm quan sát cơ thể (tui hay nhắc các bạn quan sát và viết-từ-cơ-thể). Việc nhảy múa huấn luyện khả năng chú ý đến cảm giác cơ thể, nhịp điệu, khoảnh khắc một ý tưởng còn chưa thành hình rõ ràng trong động tác… Năng lực chú ý tinh vi đó khi được mang sang trang giấy sẽ giúp người viết nắm bắt được sự thay đổi của cơ thể theo cảm xúc, hoặc nắm bắt được cảm xúc “biểu hiện” trên các vùng cơ thể khác nhau.

Tóm lại, dù bạn đang thực hành bộ môn nào, hãy cứ đổ đầy mình, dấn thân vào thực hành trải nghiệm mình chọn, rồi nhìn-lại, rồi đi tiếp. Một ngày nào đó mình bỗng thấy mình đã đi rất xa ^^ nhưng lại gần mình hơn rất nhiều!

Cảm ơn cả nhà vẫn giữ sân nhà xôm tụ rộn ràng FILE VIẾT CHUNG – CÙNG VIẾT MỖI NGÀY tại group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên mỗi ngày, dù Phiên đi vắng tới vùng biển đảo xa xôi =)))

xoxo

Phiên Nghiên

CA, 7.2026

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Gửi phản hồi