
“Hồi lúc đầu giờ trước khi buổi Zoom (BUỔI VIẾT CHUNG 11:11) bắt đầu, tuôi đã định viết về chiện rằng là, trong quá khứ, có những sự thật về bản thân vốn dĩ mình đã thấy rồi, nhưng mà rốt cuộc bên trên bề mặt vẫn còn bộn bề và dày dặn những lớp lang khác quá, nên chưa thể rướn với tới, chưa thể dung chứa trọn được những sự thật đã được trông thấy ấy. Nhưng mà hôm nay thì tui chạm tới rồi, tui thừa nhận rồi, tui nhẹ nhõm và tự do hơn ở cái đoạn đó rồi.
…rồi hí hửng nhận ra “ê tui đang viết chung với mọi người nà”
sự cùng nhau này khiến tui nhớ lại bầu không khí hùng hồn hồi offline với nhóm viết lúc chị Phiên về VN ở một chung cư gần phố đi bộ. Tui nhớ hôm ấy lúc tui đang cặm cụi viết, tầm mắt liếc đánh về một phía, tui thấy những chiếc bút lia qua lia lại đồng nhịp; cũng nhớ lại những lần cùng nhau rất ăn ý với một vài tập thể khác, rồi nhận ra mình “người” ghê, mình cũng thích ghê “sự cùng nhau chú tâm chăm chút cho điều gì đó.
Tui thấy tui hết cô đơn và tui thấy tui nhẹ nhàng hơn.
À, tui thấy yên tâm, vì má ơi hóa ra cái vòng vèo trong lòng mình cũng có lúc được trọn vẹn thấy và trân trọng. Overthinking hay trông thấy được sự đa diện của đời sống? Cám ơn bầu không khí nhóm mình trở thành tiếng nói khe khẽ bênh vực cái kiểu suy tư của cá nhân tui mỗi khi có một thế lực bí hiểm nào đó xuất hiện, quát tháo, khinh bỉ, coi thường, bắt lỗi cái kiểu đó ở trong đầu tui. Tui đâu thể là ai khác ngoài tui đâu (câu này học lén từ một chị bạn nọ cũng thực hành FW cùng nhóm mình), và tui cũng ko thể nghĩ khác cái dòng suy tư của tui được. Có là tui nhận diện nó rùi tui tận dụng nó thui.
Cuối cùng là cảm ơn chị Phiên đã duy trì sự đúng ngày, đúng giờ, đúng thời lượng. Dẫu biết rằng mình ko thể chống lại vô thường, ko thể khước từ nó, nhưng thực lòng mà nói, trong đời sống có một điều gì đó ổn định và dễ đoán định như sự xảy ra nhịp nhàng của FILE VIẾT CHUNG và của BUỔI VIẾT CHUNG 11:11 thực sự là một sự nhẹ nhõm và yên tâm đối với tuôi.
Cám ơn chúng ta đã ở cùng nhau với cái riêng rất riêng của mỗi người. Vì ta dám rất riêng, nên ta để yên cho người khác được riêng là họ mà ko cảm thấy bị đe dọa, bị bỏ rơi, bị lấn lướt. Đúng hôn?”
Chữ: Bạn Ngọt viết sau BUỔI VIẾT CHUNG tháng thứ 24 | Ảnh: unknown
Mời bạn cùng tham gia và xây dựng không gian an toàn, nuôi dưỡng bản thân cùng thực hành viết-hiểu-mình tại nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên (nhớ hoàn tất BÀI VIẾT MỞ CỬA sau khi bấm JOIN nhé)
