Ở ĐÂY

“…mình chưa từng nghĩ, lần trở lại này, mình lại có nhiều cảm xúc như thế. mình chưa từng nghĩ mình có nhiều điều còn muốn làm với SG như thế. cảm giác như những năm qua mình đang sống vì một điều gì đó, vì rất nhiều thứ liên tục, vì rất nhiều lần muốn rời đi. mà chưa một lần thực sự muốn ở lại nơi này, nhìn nó với rất nhiều sự yêu thương và dịu dàng cho một thành phố đã giúp mình lớn lên rất nhiều trong nhiều năm qua.

mình đã về quê ăn chơi xả láng, gặp bạn bè, gia đình, đã cùng chị em đi đèo Hải Vân với việc chơi liên tục ở Huế 24h với rất nhiều trải nghiệm mới. rồi lại đi vòng vòng Đà Nẵng, Hội An.. và cơ hội may mắn được một lần biết mùi đu idol là gì, được tự đi Hà Nội một mình, rồi lại đi công tác ở Hải Phòng, rồi đi rồi lại đi… rất nhiều chuyến đi. mình đã cảm thấy háo hức và rất vui về những trải nghiệm đó. nhưng mình cảm thấy vui hơn là cảm giác mình có một nơi để về.

rất lâu sau 4 năm học xa nhà, mình lần đầu rời đi, và mong được trở về nhà. mình biết việc đi học xa nhà, mình tự lập hơn, mình thả mình ra một thế giới lớn hơn một xíu, mình thấy mình lớn hơn. nhưng đồng thời, mình cảm thấy yên lòng hơn vì mình đã có thể ôm mẹ trước ngày mình đi.

mình biết ơn và nước mắt nước mũi tèm lem nhiều hơn

mình biết mình có nhớ nhà, và mình biết có một điều gì đó, nó sẽ không trở lại nữa. lúc đó mình biết những điều này chỉ xảy ra một lần và mình cảm nhận được nó rất rõ ràng. và nhận ra, ồ, đây là điều đã thay đổi trong mình.

nó là hành trình song song, mình thấy mình vui vì mình có thể đi một mình vững vàng hơn, nhưng sự vững vàng đó, là sự hỗ trợ của rất nhiều điều thương yêu xung quanh mình. mình có cảm thấy cô đơn nhưng mình cũng biết nếu nhận ra, mình sẽ thấy mình không cô đơn như thế.

đi liên tục suốt cả tháng, những ngày cuối, khi được quay lại SG, mình biết đây có thể là học kỳ cuối của mình ở SG. đây có thể là những ngày tháng sẽ không bao giờ trở lại nữa.

và mình không muốn ngày mình rời đi, mình rời đi với sự chán ghét và bực tức về một nơi nào đó đã cùng mình lớn. mình không muốn nhìn SG như thế. nên mình đã nói với bản thân, mình không muốn đi mãi nữa. không muốn bỏ trốn mãi nữa. mình muốn được sống ở đây như việc mình có thể những điều đẹp đẽ, sống động, bình dị, thân thương ở nơi này.

mình muốn từ thời điểm này đến hết năm 2024. mình chỉ ở SG thôi. dù mình biết có thể lúc quyết định chỉ vì mình mệt thôi, chứ tính mình hay đi mà. ấy thế, mà đúng là hết năm 2024. mình vẫn không đi đâu thật. mình chỉ ở SG, với cả những ngày khó chịu và những ngày dễ chịu.

và mình thấy mình muốn hiểu về SG nhiều hơn, với nhiều cảm xúc và ký ức đẹp hơn, trước khi mình rời đi vào một ngày nào đó. ha.

mình chọn tấm này, vì trong tháng 8.2024 nó là tấm hình làm mình cảm thấy có nhiều cảm xúc được rõ ràng và lắng lại nhất. cảm xúc gì đó rất mạnh mẽ và chân thành, từ trong mình. bây giờ nhắc lại, mình vẫn nhớ khoảnh khắc đó. khoảnh khắc mình nói là mình đến rồi, mình về với SG rồi. dù có là gì, thì mình cũng ở đây rồi.

cảm ơn tháng 8.2024


Trích bài viết hưởng ứng thực hành 12 NGÀY FREEWRITING nhìn lại năm qua từ bạn Hươu Lơ iu - thành viên group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này