
“Khi đạt được mục tiêu đặt ra hồi đầu, mình cảm thấy gì?”
Mình đã tự hỏi câu đó trên trang viết sau sự kiện sáng nay.
Sáng nay mở File Viết Chung 3 tuổi, con số 335 hiện lên như một món quà.
Hồi đầu tháng, mình mạnh dạn đặt ra mục tiêu 333 bài cho tháng 10 như kỷ lục chào mừng 3 năm nhóm tụi mình Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên CÙNG VIẾT MỖI NGÀY.
Vậy mà mới giữa tháng, tụi mình đã vượt kỷ lục rồi.
Ngay lập tức mình check in cảm xúc, câu hỏi ấy vang lên: “Khi đạt được mục tiêu đặt ra hồi đầu, mình cảm thấy gì?”
.
Vài hôm trước, bạn trong lớp MỘT 4 THE ARTIST’S WAY chia sẻ cảm giác trống trải sau khi kết thúc. Hành trình 12 tuần đi với nhau, có ngày tưởng như là bất tận khi vật vã đối diện với 3 TRANG CHỮ SỚM MAI. Vậy mà lúc tổng kết lớp khép lại 12 tuần, lẽ ra vui nhiều thì lại ngẩn ngơ, bối rối.
Thường người ta nhớ rõ và đôi khi thèm cái cảm giác hừng hực hoặc lo lắng hồi hộp lúc bắt đầu hành trình, lúc dám đặt mục tiêu.
Thường người ta nhớ rõ cảm giác bất lực, nỗ lực, băn khoăn, loay hoay… trên đường thực hiện.
Nhưng lúc chạm tới mục tiêu thì khác, cảm giác bay bay loáng thoáng không rõ ràng và trống trải, chơi vơi.
Ừ có lẽ vì quen với tốc độ chạy, khi chạm tới đích vẫn còn quán tính lao đi. Mà đi đâu nữa?
.
Niềm vui, đôi khi khó được tận hưởng hơn là nỗi đau.
Điểm kết thúc, đôi khi khó được thấu hiểu hơn là nơi bắt đầu.
.
Khi cái mình từng muốn đặt vào tay mình, có thể mình không vui tưng bừng như mình tưởng tượng. Nó không là cơn high cao vút, mà xen lẫn những tiếng ngân dài của suy tư.
Như khoảnh khắc ‘thức tỉnh’ khỏi những gì từng trói buộc, khoảnh khắc đời mình được trả lại tay mình cũng đáng sợ. Sự tự do mình từng tưởng tượng khác với SỰ TỰ DO, vì tưởng tượng của mình cũng từ những gì mình từng biết. Sự thật vượt ra ngoài những hình tướng, nhãn dán, ra ngoài sự tưởng tượng của mình.
Mình nhận ra, thong thả nếm trải sự KHÔNG-BIẾT cũng là một kỹ năng. Đôi khi mình không-biết cảm xúc hiện tại là gì, nhưng cứ lần theo thứ mình biết đã. Thầy dặn mỗi phút giây “đã về, đã tới”.
Tới đây. Về đây.
À niềm vui.
À thì ra, thong thả nếm trải niềm vui cũng là một kỹ năng.
À niềm thương thế gian.
À thì ra, thong thả nếm trải niềm thương thế gian cũng là một kỹ năng.
À niềm thương chính mình.
À thì ra, thong thả nếm trải niềm thương chính mình cũng là một kỹ năng.
…
Cứ như vậy, mình lần xâu chuỗi cảm xúc.
Kỳ diệu thay khi không ép mình vào một tưởng tượng đã biết, mình có thể nhìn rõ và cảm nhận từng cảm xúc một, từng chút một, cảm nhận những lẫn lộn, những rối rắm, những rỗng không, những tràn đầy… cùng một lúc.
Cột mốc giúp mình mạnh dạn đi tới hướng mình muốn, nhưng không phải là mục đích cốt lõi của hành trình.
Cái cốt lõi ở đây chính là trải nghiệm hiểu-mình.
Nhân cơ hội này đã có nhiều người được ngồi xuống nhìn kỹ khoảnh khắc hiện tại, đã có nhiều người được thực hành liên tục nhiều ngày để dần hiểu việc làm bạn với chính mình qua trang viết…
Thật xúc động là khoảnh khắc nhìn thấy nhiều người dám chạm vào những thứ họ chưa có dịp nhìn từ lâu. Có một hạt mầm vừa được tưới nước…
.
Lúc mình viết những chữ này thì số bài trong File Viết Chung vẫn tiếp tục tăng lên. Mình không biết lên tới số mấy rồi, nhưng mình biết niềm vui đang dịu dàng ở lại trong trái tim, nhẹ nhàng như chiếc lông ngỗng rụng từ đâu đáp chạm trên mặt nước.
Bởi mình biết và tin, ở đâu đó có người cũng đang viết và đang trên hành trình dám sống trọn vẹn cuộc đời được trao.
Xin cúi đầu biết ơn sự thực tập bền bỉ của nhóm, để mình được soi chiếu mình thêm nữa.
Hẹn gặp bạn trên trang viết, dù đã vượt kỷ lục nhưng hãy nhớ nhắc mình về cốt lõi của toàn bộ hành trình đặc biệt này.
Và nhớ hỏi mình đang cảm thấy thế nào nhé!
Thương quý,
Phiên Nghiên
CA, 10/2024
