PAST LIVES – HÀNH TRÌNH CỦA HAE SUNG

Past Lives để lại nhiều nặng lòng hơn một tiếc nuối thường tình hay một nỗi buồn dễ cảm. Có lẽ kỳ lạ và cũng không, khi câu chuyện được kể đã khắc họa cảm xúc đời thường sống động đến nỗi không cần thêm lời giải thích. Nó quen thuộc quá, và nó thật quá.

Khoảnh khắc những dòng credit chạy trên màn hình tối, cả khán phòng như chìm trong im lặng, không gian dày lên một cảm giác nghèn nghẹn xen lẫn tiếng thở dài, nhưng cùng lúc là nhẹ nhàng và êm ả.

Nếu phải chọn một điều của bộ phim để nói về, đó sẽ là hành trình của Hae Sung.

Xuyên suốt bộ phim, đạo diễn đã rất tinh tế khi chọn giữ lại nét ngập ngừng như một phần tính cách vốn dĩ của Hae Sung từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, đồng thời cũng cho khán giả thấy sự thay đổi trên hành trình của nhân vật.

Hae Sung luôn ngập ngừng và ngượng nghịu, nhưng ở phân cảnh cuối khi phải thực sự chia tay Nora, Hae Sung cuối cùng đã chủ động nói ra điều mình muốn – dù vẫn mang đầy vẻ ngập ngừng. Trong lời nói ấy ẩn chứa cả một quá trình chuyển biến sâu sắc bên trong một con người.

Đối diện với Nora-của-hiện-tại sau 24 năm, Hae Sung đón nhận sự thật rằng Nora đã từng là Na Young trong ký ức của mình, nhưng cũng không còn là Na Young mà mình biết. Và chỉ tới lúc đó, Hae Sung lần đầu thực sự nói hết lòng mình.

Past Lives cứ thế đưa khán giả đi qua từng trường đoạn cảm xúc không dữ dội, cũng không cao trào, giữ nhịp phim ở một ngưỡng dai dẳng lưng chừng như đốm than hồng ở yên chờ cời lửa, hay có khi, chờ một giọt nước tắt.

Phân đoạn Nora đi bộ tiễn Hae Sung cuối phim là một cảnh như thế.

Dai dẳng lưng chừng, Nora và Hae Sung bước đi bên cạnh nhau trên đoạn đường từ nhà ra chỗ đón xe trong yên lặng nhưng không xa cách,

Dai dẳng lưng chừng, Hae Sung chuyển vali qua lại, ngoái nhìn Nora, mở điện thoại rồi lại cất vào,

Dai dẳng lưng chừng, Nora chậm rãi phẳng lặng bước đi cùng Hae Sung.

Rồi họ dừng lại.

Khung hình ôm trọn từng cử chỉ và ánh mắt, như vừa chuyển động, lại vừa bất động, như vừa muốn đánh thức sự im lặng, vừa muốn nâng niu sự lặng im, như thể họ vừa có điều để nói, vừa chẳng biết nói gì, như thể họ vừa muốn cất lời, lại vừa ngập ngừng… Khán giả bị cuốn vào những chuyển biến li ti trên hai gương mặt ấy tới nỗi có thể không nhận ra bỗng dưng họ đã đứng đối diện với nhau, mắt đối mắt.

Thời gian ngừng lại hoặc không còn tồn tại. Trong hơn hai phút của phân cảnh ấy, người xem như bị bắt đứng trên băng mỏng. Tiếng thở dài nối tiếp cơn nghẹn lòng hoang hoải, sự chờ đợi bắt đầu cho rạo rực cất lời, để rồi kết thúc đến ru êm một nỗi bức bối rất-người chớm khởi.

Giữa lặng im như sẽ vỡ tan chỉ bằng một hơi thở, tiếng chiếc xe trờ tới – không vội vàng, không giục giã. Cánh tay Hae Sung khẽ đưa lên như sợ làm mọi cảm xúc trở mình, Nora bỗng rớt lại trong một thoáng bơ vơ ập đến. Khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy là sự hòa quyện của một thực tại đã được chấp nhận, của những thân thiết đã từng, của dứt khoát đan cài trong vương vấn.

Hae Sung dời đi sau câu hỏi về điều họ không thể biết. Nora trở về nhà trên con đường mới đây còn có người bạn đồng hành. Họ chia tay nhau và phiên bản cũ của chính mình, đóng lại cánh cửa bỏ ngỏ suốt 24 năm trong sự đón nhận trọn vẹn và chút tiếc nuối vốn dĩ phải có của một cảm tình xưa cũ giữa hai tâm hồn thơ trẻ.

24 năm trước, Hae Sung nói lời tạm biệt. Cậu bé 12 tuổi ở lại, bơ vơ giữa những khoảng trống mông lung như luôn khao khát tìm kiếm một lời đáp.

24 năm sau, Hae Sung lại nói lời tạm biệt. Nhưng không còn những câu hỏi chưa được nói, cũng không còn những chơi vơi. Đó là lời từ biệt của Hae Sung với bản thân, với những vấn vương từng dang dở và cả Na Young mà Hae Sung từng biết.

Có lẽ không ai ngoài Hae Sung có thể đồng hành với Nora để chính thức nói lời tạm biệt cô bé Na Young năm xưa. Và cũng vậy, không ai ngoài Na Young có thể giúp Hae Sung khép lại một khoảng trời để bước tiếp. Khoảnh khắc Hae Sung dành cái ôm và lời tạm biệt cho Nora cũng là lúc Hae Sung chính thức khép lại một chặng đường của mình.

Đoạn đường ngắn mà Nora và Hae Sung chung bước ấy như gói gọn hành trình của Hae Sung trong cả bộ phim. Đó là một hành trình trưởng thành, buông những điều đã cũ và mở ra cánh cửa mới một cách sẵn lòng, thoải mái chấp nhận nhờ có sự đối diện và thấu hiểu.

Past Lives là một câu chuyện bình thường được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh tuyệt đẹp và chạm đến tận cùng. Tôi ngồi đó, thưởng thức và cảm phục sự tinh tế của đạo diễn như chiêm ngưỡng một bàn tay đang rải từng hạt bụi của tầng tầng lớp lớp phức cảm bên trong một con người.

✍️ Bài của Mevil


BÀI BẠN CHO SHARE là mục giới thiệu các bài viết thú vị mà Phiên được đọc + được phép chia sẻ từ trang cá nhân của bạn thực hành trong nhóm Viết Để Tự Do, như một cơ hội để chúng ta được bước vào thế giới của nhau✨

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này