
Sài Gòn, 20h54 04/9/2023
Mình đang nghĩ về viết về QUÁ TRÌNH trong Thư-Bánh-Mỳ. mình cũng nghĩ về quá trình, cái mà đang diễn ra chứ chưa có chín muồi. mình nghĩ tới lúc mình làm bánh. khi mà bánh đang nhồi hoặc đang ở trong lò. mình có thể ngửi được hương vị của bánh, nhìn thấy nó đang chín nhưng nó chưa chín. mình không thể nào nôn nóng mở lò và muốn lấy bánh ra ăn được. dù có lấy ra ăn thì hương vị đâu có được ngon. vì hiện tới lúc đó quá trình đang diễn ra tới như vậy mà thôi. mình cần phải kiên nhẫn chờ đợi và thưởng thức. Đôi khi mình ko hiểu được mình, mình thích nhìn bánh trong lò, thích hương vị bánh thơm từ lò nướng bốc ra. mình có thể say mê nhìn ngắm và chờ đợi. với mình chỉ cần nhìn và ngửi lúc đó cũng thấy ngon rồi, không cần ăn cũng không sao. vì cảm giác mình theo quá trình đó từng bước, từ khi chưa có gì cho đến lúc đang thành hình, chỉ nhìn và theo dõi như vậy là mình đã tận hưởng và hạnh phúc được rồi.
nhưng với nhiều chuyện khác của cuộc sống mình lại không có cái thấy như vậy. mình nôn nóng và đòi hỏi kết quả. mình không chịu tận hưởng và quý trọng cái mình đang có. mình chỉ có mọi thứ tới đây thôi, nó chưa đủ thời gian để đến được đoạn mình mong muốn. điều mình cần làm là chấp nhận nó đúng như nó đang là. những cái hữu hình thì mình có thể ngộ ra được còn với những điều vô hình chuyện chấp nhận quá trình này hơi khó với mình.
một điều nữa mình nhận ra khi mình làm bánh hôm qua. là do mình lười, mình ko muốn làm nhiều nên mình cắt bớt nhiều thứ nguyên liệu phụ. mình không nhồi bột bằng tay mà lần đầu mình dùng máy. mình bỏ vỏ màu đẹp của bánh mỳ và hột mè. mình cắt hết những gì mình có thể giảm. thậm chí là mình giảm bớt men và căng tỷ lệ nguyên liệu thành phần thoải mái hơn chứ không cứng ngắt y như mọi khi mình làm. miễn mình mão được số bột còn dư cho hết là được. và điều mà mình thấy là cái bánh vẫn thành, vẫn ngon và không có gì bất ổn cả. nhiều khi mình tự đặt mình vào các quy chuẩn và ép mình phải theo. đôi khi loại bỏ một số thứ cũng không sao. nhiều khi mình không nên cứng ngắt quá. cố chấp quá thì mệt cho mình chứ mệt cho ai.
cũng như mình hiện giờ, mình chấp nhận mình có rất nhiều thứ cần cải thiện và quá trình chưa tới được kết quả nào rõ rệt hết. mình cần kiên trì với chính bản thân cũng như với người khác. và mình chấp nhận những gì mình có, nếu người khác nhìn vào đó mà đánh giá mình thì cũng chẳng sao. mình đã từng rất khó chịu khi người ta nhìn vào những gì mà người ta thấy để đánh giá mình. mình không phải là tất cả như vậy, nhưng mình cũng chẳng show hết con người của mình ra cho ai. bây giờ thì ai muốn nhìn thì cứ nhìn. mình đang trong con đường đi của mình, mình chậm hay nhanh hơn thì mình mình biết. mình chẳng quan tâm ai nói gì nữa. kể cả với câu chuyện tình cảm mà mình còn giữ với crush. thành công hay mất đi thì đó cũng là những gì mình có, mình đã làm hết khả năng và còn phụ thuộc vào người đó nữa. mình cũng tôn trọng quá trình của người ta. cứ để lựa chọn là của người ta, mình chắc phần mình là được.
bài viết từ Sài Gòn✨ (Trích từ 1 trong 161 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 23 - tháng 9/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên) ✨ Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết. ✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!
