
Thời gian trôi qua, mình nhận ra mỗi ngày mình lớn hơn rất nhiều, lớn về tinh thần và mập hơn về thể xác, nhưng cũng nhận ra bản thân nhỏ bé khi phải ôm đồm nhiều thứ bên trong. Nếu cứ giữ mãi những tiêu cực thì mình sẽ nổ tung mất, nên mình lựa chọn cách nói ra mọi thứ, vừa giúp bản thân được giải tỏa vừa có được sự phản hồi. Nhờ đó, mình hiểu mình hơn.
Chợt nhớ, lúc ngồi trên ghế nhà trường, mình cũng thường bị cô bắt vì nói chuyện trong giờ học. Xem ra bản thân rất thích trò chuyện nhỉ! Mình cũng khá đỗi ngạc nhiên với chính mình, không ngờ một đứa luôn bị nói là thụ động lại có thể chủ động nhiều đến vậy.
Việc chủ động trò chuyện cùng bạn và được bạn phản hồi, thảo luận những chuyện tương tự, giúp mình nhìn nhận rõ hơn vấn đề mà mình gặp phải.
Mình thấy rõ cảm xúc của mình nhất là sau khi nói chuyện với người khác, dù đôi khi thoải mái và đôi khi cũng khiến mình phân vân thực sự nên làm thế nào, thực sự như vậy có đúng không?
Có một lần mình đã làm một chuyện mà mình nghĩ là không nên làm. Sau đó mình hỏi bạn “Mình có nên làm như thế không?” Quả nhiên câu trả lời của bạn là “Không!” Mình khó chịu vì câu trả lời không đúng ý mình nhưng thực sự tự bản thân cũng hiểu rằng điều đó là không nên vì nó càng làm mình trở nên tồi tệ hơn thôi. Và cũng nhờ chữ “Không!” của bạn đã khiến mình suy nghĩ thật kỹ cho hành động ở lần sau. Nếu như không nói chuyện đó với bạn, mình nghĩ bản thân sẽ còn lún sâu hơn nữa.
Việc quan sát người khác trong lúc nói chuyện, đặc biệt là hành động của họ càng giúp mình nhìn rõ bản thân, khiến mình suy tư và đối chiếu lại hành động của mình.
Có vài lần bận bịu công việc, mình cầm theo laptop đi chơi. Khi bị bạn bè chọc là con người bận rộn, mình cảm thấy khá có lỗi với bạn. Gần đây, khi mình hẹn 1 cô bé đi chơi và em cũng mang laptop theo làm việc vì có chuyện đột xuất không thể không giải quyết. Mình chợt nhận ra, em bận rộn đến vậy mà vẫn dành thời gian ngồi cùng với mình. Vậy là cảm giác có lỗi trước đó đột nhiên biến mất, mình thấy biết ơn em.
Mình và bạn nói chuyện rất nhiều. Bọn mình thường rủ nhau đi cà phê, tới những quán có khung cảnh, không gian thoải mái để trò chuyện. Rảnh rỗi hơn thì tám chuyện vui chuyện buồn thậm chí là “khẩu nghiệp”. Đôi khi lại còn nghe lỏm chuyện của người kế bên, nghe vậy rồi thôi hà. Có những lúc chẳng biết đi đâu, bọn mình chọn một nơi nào đó thoáng đãng ít người để nhìn ngắm mọi thứ cho đôi mắt dễ chịu, cũng có khi lại là nơi nhiều xe cộ và tiếng còi cũng mang lại cảm giác rất lạ. Điều mình mới nhận ra nữa là mình muốn đi phượt, đến khách sạn, homestay có view thật đẹp để nhìn ngắm và trò chuyện.
Nói chuyện với người khác là cách tốt nhất đối với mình ở hiện tại khi bản thân bí bách, stress và hoảng loạn, nhưng điều này có khi lại phiền với bạn, ít nhất cá nhân mình nghĩ thế.
Mình sợ làm phiền người khác. Mình sợ vì những tiêu cực của mình ảnh hưởng đến ngày của bạn. Tuy nhiên, mình thích cách bạn phản hồi câu chuyện giúp mình nhìn ra được nhiều thứ về bản thân. Mình muốn có thể cân bằng lại giữa mọi người và mình. Có lẽ trước khi chia sẻ một điều tiêu cực hoặc tích cực nào đó, mình nghĩ mình nên hỏi bạn hiện đang có thể trò chuyện cùng mình hay không.
Nhìn lại, mình hiểu hơn về bản thân là một đứa thích được chia sẻ, được đồng cảm, nhạy cảm. Và đâu đó mình cũng là một người vừa có quan điểm vừa cả nể người khác.
Chữ của Giò và ảnh của Chi Huỳnh Ngọc (trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
