
Mình đi bơi từ năm 12 tuổi nhưng suýt chết đuối ở bể năm ấy. Nước sâu. Chân không tới đáy bể. Nước tràn vào mắt vào mũi. Mình sợ nước từ đó.
Năm 22 tuổi, mình đi biển lại, ngắm san hô. Mặc áo phao, đeo kính trong suốt, xung quanh đầy những người biết bơi, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để chống lại nỗi sợ nước ập đến. Mình hoảng loạn quay về bờ, mặt tái xanh. Nhưng mình không muốn kết thúc như thế. Mình nhờ một người nữa đi cùng, người mình có thể tin tưởng. Một lần nữa mình xuống nước.
Lần này, khi biết bên cạnh mình là mối an tâm, một người có thể dựa vào, sự hoảng loạn của mình biến mất. Mình chứng kiến mình lại có thể vui vầy dưới nước an toàn, được ngắm nhìn một thế giới mới, niềm vui lan tràn cả cơ thể. Mình muốn tiếp tục làm việc này. Điều kiện tiên quyết mình cần làm là đảm bảo an toàn cho bản thân nên mình quyết định đi học bơi.
![]()
Sau khi quyết định, mình tìm và đăng ký luôn một lớp. Mình yêu điều này lắm, vì đã đi thêm được một bước từ khi có ý nghĩ, rồi cho phép mình được hành động.
Trước khi bơi lúc nào cũng háo hức. Tung tăng tung tăng làm thứ mình thích. Mình chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ từ tối hôm trước: nào là đồ bơi, kính mũ đầy đủ, đồ để thay ra ở riêng một túi, túi đựng đồ ướt. Hơi lích kích nên lần sau sẽ phải bớt đi một chút.
Lúc đi bơi, mình chỉ toàn tâm toàn ý với chuyện bơi thôi. Mình thả lỏng toàn thân-tâm, chỉ cần tập trung vào việc làm mình vui, hoạt động gân cốt. Nhẩn nha nhẩn nhơ bơi lội loanh quanh. Lúc nào mệt quá thì mình lên bờ.
Học bơi gồm nhiều công đoạn khác nhau. Tập thở, tập chân, tập tay, tập thở. Tập có thứ tự, tập riêng rẽ từng thứ một rồi mới phối hợp lại để thành ra một kiểu bơi. Vì chia ra thành nhiều nhịp nhỏ, mình có thể đếm và bơi đi ngoi lên tuỳ ý, tùy theo nhu cầu thở của mình.
Sau khi bơi xong, lúc nào mình cũng thấy thư giãn cả người. Nước giúp mình đỡ mỏi. Mình lại thấy mình thật nhiều năng lượng. Bơi xong đói lắm, nếu được ăn món gì ngon ngon nữa thì đúng là ngày đẹp nhất trên đời.
![]()
Học bơi khiến mình thấy được cơ thể mình ra sao.
Mình thích cách mình đạp chân để nổi lên sau một nhịp chìm xuống vì lấy hơi. Khi bơi, mình không phải nghĩ gì cả, tâm trí tập trung hoàn toàn vào sự mát lạnh của nước, cảm giác tay, chân di chuyển, cảm giác được sự tiến lên. Mình cảm giác muốn vầy nước, muốn được tự do di chuyển tay chân dưới nước. Nước nâng đỡ mình, mình cảm nhận được chuyển động của chân đạp thật mạnh, mắt mình nhìn thấy được vạch kẻ dưới đáy hồ chuyển động, da mình cảm nhận được dòng nước lướt qua, mình lướt đi một đoạn thật xa. Đó là một cảm giác vi tế mà mình để ý sau vài lần đạp sai và không lướt đi được.
Ở dưới nước chẳng có gì vướng víu cả. Mình thực sự tự do, thỏa sức bơi theo ý mình muốn. Mệt thì nghỉ, vui và hết mệt thì đi tiếp. Mình luôn tưởng tượng về một môn thể thao mà mình có thể phối hợp toàn thân, có thể mệt, có thể chảy mồ hôi và cảm thấy vừa mệt vừa sảng khoái sau khi tập xong. Mình bứt ra khỏi sự chán nản. Ngay chính phút giây ấy mình biết, một mình mình cũng vui. Mình không còn thấy bóng dáng của sự sợ hãi khi ở trong dòng nước nữa. Dù thế nào, mình cũng nổi lên và tiến về phía trước thôi.
Bơi là việc tuần tự từng bước một, mình được đến đâu, mình biết mình xong tới đó. Lúc bơi, mình được ở hoàn toàn trong khoảnh khắc đó, vui vẻ và tròn trịa. Bơi là điều một mình sung sướng nhất mà mình có thể làm cho mình.
Thu nhập hiện tại của mình đủ để duy trì thói quen này hàng tháng. Mình cảm thấy tự chủ: tự bỏ tiền ra để đi bơi và mua đồ bơi. Mình làm chủ được thời gian, mình bơi lúc nào mình muốn. Mình có cuộc sống riêng và mình tự tô màu cho nó. Mình làm những điều khiến mình vui vẻ và đủ đầy.
Sau khi học bơi xong, mình muốn được tiếp tục bơi.
Mình vẫn còn sợ vùng nước sâu. Mình muốn học và làm quen với vùng nước đó sau khi đã bơi lội được ở vùng nước nông. Mình muốn thử nhiều kiểu bơi khác nhau, rồi ra sông, ra biển bơi. Mình học được từ việc bơi là nước cũng không đáng sợ đến thế.
Chữ và ảnh của Hà Trang 💦 (trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
