
Mình muốn vẽ khi cảm thấy phải cố gắng cho tương lai hoặc muốn diễn đạt một điều gì đó. Mình đã luôn băn khoăn mấy ngày nay và một thời gian dài trước nữa là sao mình không vẽ.
Mình hay ngồi vẽ trên bàn gỗ dài trong nhà, một chung cư thường trống vắng vì lúc về thăm hè thì cũng chỉ có mình thôi, thỉnh thoảng có bà nội, nhưng mình không thấy an toàn nếu có người khác đứng nhìn mình vẽ.
Hồi còn bé, mình không phải là một đứa thích vẽ vì người ta nói mình không có hoa tay. Lại còn người ta nào nữa, là mẹ và mọi người trong nhà mình đấy. Vốn tự ti, hay rụt mình, không thích biểu cảm nên mình bỏ ngay lập tức chuyện vẽ. Thấy cũng chẳng vui gì. Chả ích lợi gì.
Không thích biểu cảm mà duyên cứ đưa mình học những thứ phải biểu cảm và bộc lộ mình. Môi trường học tập lúc ấy “may thay” lại ít đứa xung phong làm chuyện vẽ. Thế là bắt đầu với những banner đồ ăn, menu hay poster thuyết trình, đồ trang trí, dù không làm thường xuyên nhưng thấy vui, thấy muốn làm cho người khác thì làm.
Ừa xong mình đến lớp Vẽ Sáng Tạo của anh Chí, thấy được chơi, được vui, được vulnerable, được vẽ. Chuyện này tác động với mình còn kì diệu hơn viết.
Chuyện vẽ đưa cho mình một ngôn ngữ mới. Khi không thể diễn đạt bằng ngôn từ, đầu mình bớt nghĩ, mình tập trung quan sát hơn, và thấy mọi thứ đẹp. Mình được nhìn mọi thứ với góc nhìn khác, được thấy tâm tư của mình, được chơi.
Trước khi vẽ mình thấy háo hức nhiều vì muốn ý tưởng thành hiện thực. Trong lúc vẽ thì mình vừa băn khoăn vừa thấy được giải toả vừa muốn ngưng lại nhưng cũng vừa muốn hoàn thành. Chạy hết cây năng lượng thì mình hoàn thành trong trạng thái mệt rũ, lo lắng bức bối đã làm đủ chưa, và muốn cố gắng hơn nữa. Bóc lột mình hơn nữa. Mình đã không biết đó là tốt nhất mình có thể làm và nên tự hào vì mình được xong.
Mình có quá nhiều tiêu chuẩn để được cho là xứng đáng vẽ tiếp.
Cách để việc vẽ được diễn ra thường là khi mình đã đăng kí một môn học tốn tiền và có sửa bài, hoặc tham gia một cuộc thi.
Hồi luyện thi đại học, mình tự làm tự vẽ một mình. Bây giờ muốn vẽ tiếp thì phải biết sửa gì tiếp, phấn đấu gì tiếp, cố gắng gì tiếp, nếu không sẽ cảm thấy mông lung lắm. Thời gian vẽ gần đây nhất là cho một cuộc thi. Mình làm nó hằng ngày cho đến khi hoàn thành thì ngưng không vẽ nữa. Ừ, là mình chưa vẽ chỉ để vẽ được. Mình phải đẩy mình đi bằng kế hoạch, chủ đề thích vẽ, có người thúc đẩy hoặc có người cùng làm trong thời gian đó sẽ khiến mình bớt nản hơn.
Mình thấy mình luôn tốn thời gian làm cái khác nhiều hơn là vẽ. Ngày của mình sẽ bay biến vì không vẽ. Và nhiều ngày của mình cũng bay biến vì vẽ. Mình thấy chậm chạp trong cơ thể mệt rũ nhưng ngày nào cũng phải cố gắng tiếp, lôi cùng một thứ, một cái bảng vẽ ra làm tiếp vì muốn chứng minh cho bản thân. Mình làm được chuyện này mà, chuyện này đơn giản mà. Người ta có thể hoàn thành xong cái này nhanh lắm. Không biết bao giờ là giới hạn của chuyện này nữa.
Mình thấy mở mắt thức dậy với cái phòng bừa bộn là đã mệt mỏi. Muốn vẽ thì ít nhất cũng phải dọn cái bàn, mà không phải lúc nào cũng có khả năng nhắc thân lên để dọn. Nhưng khi vẽ mình luôn bày ra khắp phòng và mặc kệ mọi thứ vì nếu không thì mình sẽ ngồi suy nghĩ mãi.
Thỉnh thoảng mình ra một quán cà phê vì ở đó bàn trống sẵn, mình không bị mất tập trung khi phải nhắc những đồ trên bàn xuống. Và ở đó cũng sẵn một ly cà phê ngon 30-70k để nhâm nhi từ từ nhìn những người xung quanh cũng đang làm việc.
Ô hay có khi mình là người có động lực làm việc khi thấy ai cũng đang làm việc. Có khi nào mình thích làm việc của mình trong một không gian nhiều người không? Nhưng mình cứ tưởng mình thích làm việc một mình cơ. Mình có nói là mình thích vẽ một mình, chỉ cần quyết tâm, cùng lắm là gọi một người bạn thân cùng làm hoặc có người hướng dẫn. Nhưng từ dạo Covid, cái quyết tâm đó giảm đi nhiều lắm.
Cái tay đau bệnh mình cũng đổ cho vẽ, hoặc ngược lại mình đổ tay đau không thể vẽ. Tay mình có lúc đã thối rữa, thế đấy. Cứ nằm trên giường không muốn làm gì, đóng kín cửa sổ cho thời gian trôi từ sáng tới chiều. Gia đình làm giùm những thứ mà mình nghĩ đáng ra phải làm. Mình cảm giác đôi tay là thứ cản trở mình nhất khi tới với con đường vẽ vì vẽ xấu mà tay cũng xấu không chịu làm việc với mình nữa. Tay đau của mình có phần di truyền. Mình hờn giận vì không được làm thứ mình muốn và bị ràng buộc bởi một thứ mình không sửa được. Nhưng mà tay đau cũng là một phần do mình thiếu trân trọng và luôn hi sinh sức khoẻ.
Mất một thời gian dài để hiểu quá trình của mình như thế nào.
Mình thấy dù thời gian gấp gáp, mình buộc phải thả lỏng ra khi vẽ để biết mình đang định làm gì.
Mình thấy dù chậm nhưng mong muốn vội vã sẽ không giúp mình đi nhanh hơn trong chuyện vẽ, và cả trong những chuyện khác.
Mình thấy hơi thở của mình quan trọng để chấp nhận, mọi thứ phải luân chuyển nhịp nhàng nhưng lại phải đang biết, để mình không quên cốt lõi của chuyện mình làm mà mải chạy rượt thời gian và tiêu chuẩn.
Mình nhận ra mình đang làm tốt nhất có thể rồi. Mình cần cho phép mình tiếp tục và công nhận mình chưa vượt qua hẳn được, nhưng mình cần được nghỉ trước khi tiếp tục.
Chữ và tranh của Mầm Non Tập Lớn (trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do Cùng Phiên Nghiên)
