
Khi viết, mình có không gian ghi nhận chính mình, dù vui hay buồn. Nhưng thường người ta chỉ tới với trang viết lúc buồn.
Hôm nay mình mở File Viết Chung ra đọc, nhận ra một bạn ở Sài Gòn, một bạn ở Hà Nội, một bạn ở Vancouver cùng viết về niềm vui. Có lẽ trong 21 lần tổ chức Cùng Viết Mỗi Ngày thì đây là lần đầu tiên mình thấy 3 bài liên tiếp viết về niềm vui trong 1 ngày. Bạn viết để được nhìn tới nhìn lui niềm vui, được nắm tay niềm vui, được ghi nhận là mình đang vui.
Không có gì sai khi người ta thường viết khi buồn, nhưng nhiều khi nghĩ cũng bất công với bạn Viết. Người ta thường ưu tiên tìm tới Viết khi có nỗi lòng, có sầu muộn, có khó khăn… Vậy nên nảy sinh kỳ vọng có được cái gì đó khi ngồi viết. Khi không / chưa đạt được kỳ vọng, người ta cũng dễ bỏ.
Viết là một công cụ trung lập, nó không phải phép thần kỳ để chữa lành mọi vết thương.
Khi ngồi xuống viết, mình được mở một không gian để ngồi lại với mình.
Khi ngồi xuống viết, mình được nhìn thấy cảm xúc của mình.
Buồn là một cảm xúc. Vui cũng là một cảm xúc. Nhưng sao vui ít được nhìn hơn?
Thật ra cũng chẳng lạ khi não con người vốn được rèn luyện chú ý hơn đến cảm xúc trong các tình huống nguy cấp để đáp ứng nhu cầu tồn tại. Với nền tảng là nỗi sợ, người ta tắm trong cái khổ lâu hơn cái vui. Dù chẳng có ai khổ thiên thu vạn kiếp, ai cũng nhận được cả nỗi buồn và niềm vui, nhưng lại ưu tiên ở trong nỗi buồn.
Mình thường không để yên cho mình vui.
Mình có xu hướng phá niềm vui của mình trong vô thức.
Có vài niềm tin cản trở niềm vui:
1/ “Bất trắc sẽ tới khi ta đang vui”. Vậy bạn có bao giờ tự hỏi bất trắc cũng tới khi ta buồn quá không? Này bạn, bất trắc (chuyện xảy ra) là thứ luôn tới, dù mình vui hay buồn.
2/ “Niềm vui chóng tàn” là niềm tin của những người không cho phép mình ở trong cơn vui – không cho mình vui thì lấy gì nó hiện diện. Khi đang vui thì chột dạ không biết vui được bao lâu, không biết sau này có vui được nữa không… Những suy nghĩ “cầm đèn chạy trước ô tô”, không phải giúp lo toan để mình được vui thêm mà là phá bĩnh để mình bớt vui hoặc hết vui lẹ lẹ trong lúc này.
Ủa, bộ niềm vui là một thứ gì đó thật đáng sợ, nên mình hong dám ở trong đó lâu?
“Để yên cho mình vui” là một kỹ năng không được dạy trong trường, nhưng vô cùng quan trọng. Điều này có khi còn khó làm hơn là ở trong nỗi buồn.
Sao ta dễ cho phép mình buồn lâu đến vậy? Kể cả khi nỗi buồn đã đi rồi, đã hết cơn rồi, mình cũng chủ động kéo nó lại, sắm sửa cho nó, nâng niu nó để dày vò mình. Bởi nỗi buồn được ca ngợi là thi vị sâu sắc, còn niềm vui có vẻ trần trụi nông cạn quá.
À, nếu nhìn kỹ, người thực sự biết buồn cũng là người thực sự biết vui. Người biết tôn trọng cảm xúc của mình thì sẽ biết buồn, biết vui, biết giận, biết tức, biết cảm thông… Biết từng thứ đang đến và biết ở lại với nó, để hiểu-mình hơn, để chủ động hơn trong từng điều mình muốn.
Làm sao “để yên cho mình vui”?
“Để yên” là mình giữ nguyên, đừng khuấy động, nó đang thế nào thì cho phép nó thế đó.
“Để yên cho mình vui” không chỉ là sự tôn trọng cảm xúc, mà còn là sự chủ động. Mình không chạy theo những gì có sẵn được thiết lập trong gene, mình chủ động hơn trong quan sát cảm xúc và điều chỉnh hành động.
“Để yên cho mình vui” là cho phép mình. Mình cho phép mình trước hết: Mình được phép vui.
Nếu mình được phép buồn, thì mình cũng được phép vui.
Mình được phép ở lại với niềm vui thêm một chút. Mình được phép ghi lại niềm vui. Mình được phép chia sẻ niềm vui đó. Mình được phép ở trong niềm vui như cách mình ở trong bất kỳ cảm xúc nào khác.
“Sống có gì đâu mà vui”, mình nghe người lớn thốt lên bao lần, nó làm mình sợ hãi cuộc sống, sợ làm người lớn. Rồi trưởng thành dần mới hay, thì ra mình có thể chọn vui và chọn làm người lớn theo cách của mình.
Vũ trụ bao la luôn có đủ chỗ cho tất cả. Mình tin mình đủ, mình xứng đáng đón nhận mọi thứ trong đời. Nếu không thì dù cơ hội có tới gõ cửa hay niềm vui đứng trước mặt, mình vẫn đây đẩy chối từ. Sao được, sao mình được, mình làm gì được cơ chứ. Thế đấy. Hãy tin là mình xứng đáng, cuộc đời mình xứng đáng với từng trải nghiệm mình đang có.
“Để yên cho mình vui” trở thành một lời nhắc mỗi khi đang vui. Mình đang vui nè, để yên cho mình vui nghen mình!
Thương mình lắm.
Phiên Nghiên
CA, 7/2023

P.S: Cảm ơn các bạn trong nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
Thực hành của bạn cũng là thực hành của Phiên ![]()
